Dưới ánh sáng thần kỳ của ngọn hải đăng XHCN, Tổng cục Thống kê VN đã từ lâu được Alibaba bái làm sư phụ,về tài múa nhang hô phong hoán vũ và tụng chú mở cửa kho tàng trong núi đá.
Trong một đất nước mà giới lãnh đạo phải cố níu giữ sự tồn tại bằng phù phép và âm binh, thì Tổng cục Thống kê là một bộ phận xứng đáng được lãnh nguyên nhung ấn soái, nhưng không phải là bộ phận duy nhất. Nó vừa phải nhiệt tình hợp lực, vừa phải cạnh tranh cật lực với nhiều bộ phận âm binh phù phép tài ba khác. Thông tấn xã Hà Nội và dàn báo đài trong biên chế… chẳng hạn.
Nếu so với báo QĐND, sau nỗ lực trường kỳ đấu tranh với các thế lực thù địch không chân dung, và đang dồn sức chứng minh rằng “Tổ quốc không thể không gắn với chế độ xã hội”; hoặc sánh với bài báo Bình Dương đúc kết cả tỉnh đạt được tổng số ý kiến đóng góp cho dự thảo hiến pháp tương đương với gần nửa dân số VN vv…, thì, ngay trong Diễn Đàn Kinh Tế Mùa Xuân,Tổng cục Thống kê vừa mới mạ vàng nạm ngọc lóng lánh một kết quả thần kỳ về Tỷ lệ tăng trưởng GDP trong quý 1 năm 2013 của VN ta là 4,98%. Con số này rực sáng như trăng Hà Nội của VN trong giai đoạn kinh tế tối đen toàn cầu hiện nay.
Âm hưởng reo vui như dòng nhạc Tết: “Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời…” trong bản đón xuân của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Chỉ tiếc, không được bao nả, và e rằng cả hồn hoa lẫn hồn người đều sớm héo queo, teo tóp. Bởi vì, nó khiến cho độc giả không chỉ thở dài cho giá tiền từng lọn rau hiện giờ ngoài chợ, mà còn bắt nhớ tới những chỉ số tăng trưởng kinh tế của từng tỉnh, trên khắp 64 tỉnh thành, đều ngất ngưởng những đỉnh chóp Hy Mã Lạp Sơn, trong khi chỉ số tăng trưởng GDP cả nước, cho dẫu có tăng 4,98% ngang ngọn Phan-xi-păng, vẫn không tài nào theo kịp.
Nhìn ở góc cạnh nhiệt tình, thì dường như tất cả các quan đầu tỉnh và đầu ngành đều … giỏi hơn thủ tướng. Chứ không thì chẳng tài thánh nào mà chỉ trong vòng đôi ba ngày là tổng nợ xấu trên toàn quốc tự động thành khẩn và thiết tha tụt giảm 2%. Còn nếu hạ cao độ đường bay báo cáo dạng Boeing 747 xuống gần mặt đất hơn, thì mọi người đều không tránh khỏi tím gan/đỏ mặt trước tình hình nhà nước các cấp đã hồn nhiên khinh thường nhân dân cả nước đến mức đó.
Đã bảo Tổng cục Thống kê VN không phải là bộ phận duy nhất, nhưng dù biết vậy, thực tế còn loa thêm: Nỗ lực mạ vàng (hay nói như TS Nguyễn QuangA là trét phấn) này đây quyết chẳng phải lần đầu. Văn hóa cốt lõi xưa giờ và mọi nơi của những kẻ còn đếm bước trên con Đường Kách Mệnh tiến lên xã hội chủ nghĩa chính là nói lấy đẹp và nói lấy được. Từ giữa thế kỷ trước, người ta đã đồng nhất quán triệt rằng trăng Bắc Kinh tròn hơn trăng Hoa Thịnh Đốn là nhờ loại văn hóa cốt lõi đó.
Hệ quả cấp một của dữ kiện cực láo này là những chính sách cực máu.
Hệ quả cấp hai là các chính sách cực máu đó khiến cho đất nước bỏ rơi láng giềng mà từ tốn khoan thai lùi dần về phía cuối bảng xếp hạng phát triển của nhân loại, như một cách vinh danh tính khiêm nhường truyền thống của lãnh đạo, từ thời lãnh đạo Trần Dân Tiên viết thành sách.
Hệ quả cấp ba là từ vị trí tụt hậu đó, hàng loạt dữ kiện cực láo khác sồn sồn ra đời để cố sửa sắc đẹp cho nền kinh tế/xãhội/chính trị/khoahọc/tài nguyên/giáo dục/y tế/quốc phòng/vân vân … của nước nhà (theo kiểu thống kê nghiên cứu mức dinh dưỡng của 1 cân rau muống ngang bằng 1 cân thịt bò, dạo trước, hay 1 cân rau muống của ta vẫn rẻ hơn 1 đĩa rau muống xào của thiên hạ, gần đây …).
Và cứ thế, chu kỳ xoay vòng càng ngày càng thu ngắn cực nhanh giữa dữ kiện láo và chính sách máu. Đồng thời, mọi manh nha phản biện đều bị triệt tiêu theo đúng bài bản đào tận gốc/trốc tận rễ, nhằm giữ cho khoảng cách phải đạo giữa truyền thông (có thẻ đảng – y phạn phiếu) với lãnh đạo (có thẻ bài- sinh tử lệnh) ngày càng gắn bó hữu cơ hơn.
Nền cai trị khống chế, vốn sống bằng khói nhang quá khứ và phất lên theo giá đất hiện tại, đã sản sinh và phát huy toàn diện nền văn hóa khống kê (nói lấy đẹp và nói lấy được đó) như một loại thực phẩm đặc chế để nuôi dưỡng đặc quyền theo chiều ngược lại, từ ấy.
Cũng từ ấy, nếu không phải là các phương án mong cầu thoát hiểm của lãnh đạo, thì những con số thống kê làm nền cho mọi loại chính sách có đuôi định hướng XHCN ở xứ ta đều đích thị là các trò đùa, thậm chí, đùa dai, mặc cho toàn bộ sinh mệnh và tương lai dân tộc dở sống dở chết/ngáp vắn thở dài suốt nhiều thập niên lê thê trên những dòng chữ số giết người ngắn gọn đó. Trò đùa cấp hai là xoa tay/phủi đít, sau khi hồn nhiên quy kết ngay cho nó một tội danh không có mặt trong rừng luật nước nhà, đó là : Lỗi Hệ Thống.
Đã thế, sẽ phải có chí ít là hai câu hỏi bật ra ở đây:
1. Làm thế nào để chấm dứt Lỗi Hệ Thống?
2. Liệu là lãnh đạo hiện giờ thoát hiểm nổi không?
(còn tiếp phần 2)