Màu tím hoa sim của Hữu Loan không còn là nổi thương nhớ ngập ngùi của riêng Hữu Loan nữa, bài thơ đã trở thành tâm sự đợi chờ chung thủy, nổi niềm nhớ nhung mong đợi của những người thanh niên nam nữ yêu nhau, của những lứa đôi xa cách trong thời chinh chiến, trong những vùng đồi núi chập chùng, trên bước đường hành quân gian khổ. Người chiến sĩ tâm hồn như chùng xuống trước màu hoa tím. Chiều hành quân, qua những đồi hoa sim, những đồi hoa sim, những đồi hoa sim dài trong chiều không hết, màu tím hoa sim, tím chiều hoang biền biệt…