Mấy hôm ni theo dõi biểu tình của sinh viên Hồng Kông qua YouTube, mình quan sát được nhiều điều.
– Các bạn sinh viên HK rất hùng biện. Phóng viên chặn bất kỳ một sinh viên nào để phỏng vấn, các bạn đều nói năng cực kỳ trôi chảy. Nghĩa là điều đang đề cập đã ở trong tâm trí các bạn lâu ngày, đã trở thành máu thịt, nên khi chạm tới, lời lẽ cứ tự nhiên tuôn ra không cần phải nghĩ ngợi lâu.
Mình nhớ trước 1975, ngay từ chương trình trung học đệ nhất cấp (phổ thông cơ sở bây giờ), học sinh đã được luyện thuật-hùng-biện qua những giờ thuyết trình, có nội dung về một tác phẩm văn học hay một vấn đề thời sự- văn hóa nào đó, với một “hội đồng phản biện” là các bạn cùng lớp, để được thầy cô chấm điểm. Vì thế, khi có biểu tình, những đại diện sinh viên (dù có người mới học năm thứ nhất), phải gặp, làm việc với các VIP như bộ trưởng hay tổng thống để đưa yêu sách… đều rất tự tin, tranh luận ngang hàng, đâu vào đấy, rất thuyết phục.
– Khi biểu tình, các bạn sinh viên HK chuẩn bị khá bài bản. Ngày đầu tiên có bạn đã chuẩn bị áo mưa (chống xịt nước) và khẩu trang (chống khói cay). Các bạn đã dùng nước đóng chai đang uống để dập khói lựu đạn cay.
Ngày thứ hai, chuyên nghiệp hơn, các bạn mang nước đựng trong can to để sẵn từng đống trên đường, nước đóng chai cũng vậy. Dù và áo mưa cũng nhiều hơn. Mặt nạ chống hơi cay tự chế thì rất nhiều người có.
Tuy nhiên, mình thấy thiếu một thứ: những bao bố lớn nhúng ướt để trùm lên, vô hiệu hóa lựu đạn cay.
– Các bạn cũng hành động chính xác: khi bị bắn lựu đạn cay, các bạn không chạy tránh mà di chuyển rất chừng mực. Chạy nhanh buộc phải thở dốc, càng hít hơi cay nhiều hơn.
Mặt nạ tự chế chống khói cay nếu được tẩm ướt bằng giấm hay nước cốt chanh sẽ ngăn khói tốt hơn. Và mắt kiếng sẽ giúp khói không xộc thẳng vào mắt. Khi chảy nước mắt nếu bạn đừng dụi mà cứ để vậy sẽ tốt hơn, bởi nước mắt là một chất bảo vệ rất tốt cho mắt. Dụi mắt sẽ gây tổn thương giác mạc.
Cảnh sát Hồng Kông giờ còn dùng nước hạt tiêu, là thứ rất mới mà hồi phong trào sinh viên Sài Gòn trước 1975 chưa thấy xài. Nước còn “khó đỡ” hơn khói. Chẳng thế mà một cảnh sát Hồng Kông đã vội lấy nước đóng chai rửa mắt cho chính sinh viên bị mình xịt nước tiêu vào. Hẳn người này cũng có con/em, và đã biết xót/đau lòng khi thấy com/em người khác bị mình gây tổn thương.
– Một số bạn sinh viên rất mạnh mẽ, tự mình tiến sát tới trước hàng cảnh sát để vừa nói “phải không” vừa cản đường họ. Có người bị nước từ các vòi phun bắn quá mạnh làm té ngã nhiều lần nhưng lại đứng dậy, tiếp tục câu chuyện, khiến cảnh sát buộc phải dừng tay. Có những bạn nam sinh viên dùng chính ngực mình để cản các khiên nhựa (cao gần bằng người) mà cảnh sát cầm trên tay, cố đẩy lùi sinh viên. Khi bị cảnh sát dụi rất mạnh vào ngực, họ không nao núng, vẫn đứng yên,sau đó còn tiến tới, và to tiếng phản ứng rất mạnh mẽ, khiến cảnh sát buộc phải ngưng lại.
– Khi cảnh sát tiến đến đàn áp, tất cả các sinh viên HK đều giơ cao hai tay khỏi đầu, để chứng tỏ “chúng tôi không có vũ khí, chúng tôi biểu tình bất bạo động”. Hàng ngàn cánh tay đồng loạt giơ lên như một rừng cây mới mọc, một rừng nhân phẩm đã được hữu hình hóa…
Hình ảnh nhìn quá đẹp và quá nhân văn…
Thế hệ sinh viên- học sinh này của Hồng Kông vẫn là sản phẩm của nền giáo dục Hồng-Kông-cũ, nên họ biết rõ mình có quyền làm gì để bảo vệ tương lai của chính mình và của cả Hồng Kông. Họ đã ứng xử đúng như những người có TRÍ: ngăn chặn sự việc trước khi xảy ra, không để cho việc xảy ra rồi mới tìm cách đối phó theo đuôi.
Vì như thế sẽ luôn quá muộn, luôn thất bại. Thất bại một cách đáng khinh, chứ không phải đáng thương.
Sinh viên và người dân Hồng Kông có thể thành công hay không, điều đó chưa biết được. Nhưng họ đã đứng lên, đã in đậm dấu ấn không phai mờ cho những giá trị quý giá nhất: TỰ DO-NHÂN QUYỀN của con người, vào giữa thập niên 2010 của thế kỷ 21.
XIN CẢM ƠN HỒNG KÔNG.