Nhà Tôi
Quê hương của chúng ta hằng ôm ấp ngày xa xưa ấy thật thanh bình, êm ả. Mỗi buổi chiều về trên những mái tranh, khói bếp bữa cơm chiều nồng ấm hương thôn. Trong một giây phút nào đó hình ảnh ngôi nhà sáng lên trong hai tiếng “quê hương”. Ai cũng có một ngôi nhà để yêu dấu, vì hoàn cảnh mà phải lìa xa mang theo thương tiếc. Nhưng niềm đau xé ruột thì có lẻ chỉ đọng lại vết thương trong lòng những người có một ngôi nhà ở vùng làng mạc tan nát bởi chiến tranh, và nhất là những người lính tháng năm đi chinh chiến không biết bao giờ được trở về mái nhà thương yêu, nơi có người mẹ già, người vợ trẻ, những đứa con thơ, những chiều dừng quân thương nhớ ngút ngàn…