Trừ vài tờ báo kiên định lập trường như báo quân đội, báo nhân dân quyết không hó hé gì về ngày 14.3.1988 – trận chiến Gạc Ma, khá nhiều tờ quốc doanh đã nhắc tới sự kiện này.
Tờ nào cũng gào lên “vòng tròn bất tử”, “nỗi đau bất tử”… thể hiện yêu thương tột cùng, căm giận tột cùng, nhưng đọc từ đầu tới cuối vẫn không biết những người lính hải quân đáng kính trọng ấy hy sinh bởi kẻ nào. Chả nhẽ các anh chết do bão.
Ngay cả tờ Tuổi Trẻ, tờ báo được coi là thẳng thắn, có bài rất hoành tráng, nhưng giấu biệt kẻ đã giết các anh, nhưng người lính anh dũng của chúng ta. Tờ Tin tức của TTXVN cũng rất dài, dài ơi là dài, cũng không một chữ.
Chính báo chí mậu dịch, chứ không ai khác, đã xóa nhòa lịch sử, che giấu sự thật, rất tai hại đối với các thế hệ về sau.
Qua vụ này, mới thấy cái chính sách cai trị bằng tuyên giáo rất hèn hạ, nguy hại.
Tôi đã dặn lòng không thèm đọc những bài dở hơi như thế bởi lâu nay biết nó thế nào mỗi lần tới ngày 17.2 hoặc 14.3, nhưng lần này thử kiểm tra lại, đúng y boong.
Đừng tin vào chủ đề họ đề cập, hãy coi xem họ viết cái gì.
Ai còn phân vân, thử đọc bài sau đây của TTXVN, dòng phát ngôn chính thống của bộ máy cai trị nước này. Tôi đố tìm ra được một chữ nói về những kẻ thù (quân Trung Quốc xâm lược tàn bạo) đã giết những người lính của chúng ta.
Nói theo kiểu “Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái, “nước nam ta từ khi có tuyên giáo đến giờ, chưa có bao giờ lại hèn đến thế”.
Thông buồn