Từ đó giờ nghe từ ngạo nghễ, cứ tưởng là sản phẩm của lực lượng nào đó. Hôm nay đọc bài của một bạn trên fb mới biết, thì ra tác giả là một giáo viên, cũng học hành khá đàng hoàng.
Là một người sinh ra và lớn lên ở miền Bắc XHCN, được giáo dục dưới mái trường XHCN, tôi hiểu đoạn đầu của bài viết của bạn này. Không ngạo nghễ sao được khi cả thế giới sợ hãi con virus Vũ Hán, các nước bỏ rơi công dân của mình la liệt, chỉ có Việt nam mới dám cử máy bay thẳng tới tâm dịch cứu công dân của mình. Vậy thì mắc gì mà không tự hào, mắc gì mà không ngạo nghễ.
Trong một môi trường thông tin bị bưng bít, thì việc bạn ấy hiểu như vậy là đáng thương hơn đáng trách. Bạn ấy đâu có biết, rằng việc giải cứu công dân đối với các nước dân chủ, dù là dịch bệnh hay chiến tranh, dù dễ dàng hay khó khăn, đều là việc rất bình thường và bắt buộc phải làm đối với tất cả các chính phủ ở các nước dân chủ. Bạn ấy cứ tưởng là người ta luôn bỏ rơi công dân của người ta.
Còn nhớ hồi xưa tôi phải học thuộc lòng 5 điều răn dạy. Cho đến nay tôi vẫn thuộc lòng 5 điều ấy. Nhưng thật tiếc, 5 điều ấy chẳng có điều nào dạy tôn kính với cha mẹ, thầy cô. Trong khi đó thì truyền thông suốt ngày ra rả, nên bạn ấy tưởng lầm mấy ông ngồi trên cao là cha, là mẹ, mang việc mà lẽ ra là chính phủ đương nhiên phải làm, ra so sánh với tấm lòng cha mẹ. Cái này thì người đáng thương không chỉ có bạn ấy, mà là cả cha mẹ bạn ấy nữa.
Khi đọc đến đoạn sau, câu “lũ “dân chủ” phản động”, tôi thấy thật đáng thương cho bạn ấy. Thân có học hành, cũng một đời cơm cha, áo mẹ, công thầy, mà phát ngôn thì không khác gì mấy kẻ thất học. Thôi thì ai đó, vì nhiệm vụ chính trị, cho rằng những người ủng hộ dân chủ là p.hản động, thì cũng tạm thông cảm. Nhưng một người có học hành, mà nói dân chủ là p.hản động, thì thể hiện nhận thức chính trị, xã hội rất kém.
Khi đọc đến câu “c.học n.át lỗ tai” thì tôi rờn rợn liên tưởng đến sự hung hăng và man rợ, có tính chất hoang dã. Thật tình là suốt thời gian qua, tôi cứ nghĩ, đây là một anh chàng DLV nào đó. Hôm nay, lúc đọc được thân thế, rằng anh này tốt nghiệp đại học Sư phạm Ngoại ngữ HN, nay đang dạy tiếng Anh, tôi có hơi cảm thấy sao sao đó.
Như vậy thì anh ấy hoàn toàn có khả năng tiếp cận với các thông tin, để không ai có thể lừa anh ấy, rằng chỉ có Việt Nam mới có máy bay giải cứu. Và nếu anh ấy chịu khó tìm tòi sách vở, thì anh ấy sẽ thấy, rằng anh ấy chỉ cần coi cha mẹ mình là cha mẹ, còn không thể lấy cha mẹ mình ra so sánh với ai. Đến đây, tôi nghĩ mấy hôm nay chắc cha mẹ anh ấy hẳn rất mắc cỡ, khi những kẻ mà anh ấy coi ngang với cha mẹ đang khóc lóc ỉ ôi, hoặc thể hiện sự vô liêm sỉ một cách rất tự nhiên và “ngây thơ”.
Nhưng tại sao, một người có ăn có học, lại có thể phát biểu những điều rất không phù hợp với người trí thức như vậy nhỉ? Có khả năng tiếp cận sự thật nhưng lại nhắm mắt bịt tai. Không có đủ nhạy bén chính trị để biết hoài nghi và phản biện như một trí thức chân chính. Sẵn sàng thể hiện sự kém cỏi của mình với thái độ hung hăng và chất man rợ.
Không biết làm sao để phân biệt, người trí thức sống trong môi trường XHCN và người trí thức XHCN?