Giữa năm 1989, hàng ngàn bình nhỏ (Tiểu Bình) đã bị những người biểu tình, phần lớn là sinh viên, đập vỡ đầy đường để phản đối lãnh tụ Đặng Tiểu Bình, là một trong những nguyên nhân khiến Đặng Tiểu Bình, sáng sớm ngày 4/6/1989, ra lệnh cho quân đội đem xe tăng đàn áp dã man hàng trăm ngàn người biểu tình tụ tập nhiều tháng liền tại quảng trường Thiên An Môn.
Tuy là một tội đồ, song Đặng Tiểu Bình cũng được xem là nhà cải cách vĩ đại của TC, có công tạo ra sự phát triển kinh tế thần kỳ của TC như hiện nay. Và một trong những cải cách đáng kể ấy là sự khống chế nhiệm kỳ, thiết chế tổng bí thư kiêm chủ tịch nước làm không quá hai nhiệm kỳ, nhằm tránh sự tham quyền cố vị gây nhiều tiêu cực cho đất nước như trường hợp của Mao Trạch Đông.
Đáng tiếc cho TC là, ông Tập Cận Bình không chỉ hơi hấp tấp, lộ dã tâm xưng bá quá sớm, không cân nhắc kỹ chính sách giấu mình chờ thời của họ Đặng, nên đã bị Mỹ và phương Tây bủa vây đánh chắn… Mà Ông Tập còn phá bỏ chính sách nhiệm kỳ của họ Đặng, để tiếp tục làm tổng bí thư kiêm chủ tịch nhiệm kỳ thứ ba, và cũng chẳng ai biết Ông Tập muốn làm bao nhiêu nhiệm kỳ?
Chính việc Tập Cận Bình phá bỏ chính sách nhiệm kỳ do Đặng Tiểu Bình thiết chế, đã khiến nhiều người không hài lòng, mầm mống chống đối đang âm ỉ, không chỉ trong quần chúng, mà còn trong các cựu nguyên thủ. Vụ cựu nguyên thủ Hồ Cẩm Đào bị lính của Tập Cận Bình xốc nách khỏi bàn chủ tịch đoàn ngay khi đại hội Đảng đang diễn ra là một ví dụ.
Sự ngấm ngầm chống đối nhân danh mồ ma Đặng Tiểu Bình về thiết chế nhiệm kỳ, đang chờ giọt nước tràn ly. Và hôm nay giọt nước đã tràn, khi nhiều người bất bình chính sách chống dịch Zerovi cực đoan của Tập Cận Bình đã cản trở việc cứu hỏa khiến vụ hỏa hoạn ở một khu chung cư trong thủ đô Tân Cương là Urumqi bùng cháy dữ dội, gây tử vong 10 người và 9 người khác bị thương, làm bùng lên những cuộc biểu tình phản đối dữ dội.
Sự phản đối không dừng lại ở Urumqi, Cả nước TC đang ngột ngạt vì chính sách chống dịch cực đoan của Tập Cận Bình, đang chờ cơ hội để phá kềm kẹp, cùng với khủng hoảng kinh tế do phong tỏa chống dịch và do khủng hoảng địa ốc, ngân hàng, khiến rất nhiều người TC bị thua lỗ hoặc mất trắng tiền gửi… Tất cả đã hung đúc thành những mầm mống chống đối Tập Cận Bình rộng khắp…
Nhất là khi nhân dân các thành phố lớn như Quảng Đông, Thượng Hải, Bắc Kinh… Đã xuống đường phản đối; khi sinh viên các trường đại học danh tiếng ở các Thành phố lớn đã nhập cuộc, và đặc biệt, chắc chắn sẽ có sự ngấm ngầm yểm trợ của các nguyên lão và các thành phần chống đối trong Đảng cầm quyền… Tất cả đều nhân danh ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Urumqi, nhưng ai cũng biết, đó là cuộc đấu tranh cho chính tương lai của mỗi người.
Công bằng mà nói, nếu nguyên nhân chính của cuộc đấu tranh là chống đối chính sách chống dịch cực đoan Zerovi của Tập Cận Bình, thì đỉnh điểm của nó có thể chỉ là một Thiên An Môn thứ hai.
Nhưng vì sau lưng cuộc đấu tranh này có thể có bóng dáng mồ ma Đặng Tiểu Bình về thiết chế nhiệm kỳ, tức có thể có sự tiếp tay ngầm của một vài nguyên lão và một số tinh hoa trong Đảng cầm quyền, nên rất có thể cuộc đấu tranh này không dừng lại như một vụ Thiên An Môn thứ hai?