Ngày 30 tháng Tư năm 1975, tôi dở dang việc học hành. Những gì được Thầy – Cô dạy, tôi quăng vô một góc tối cuộc đời, để oằn mình và gồng mình kiếm miếng ăn trong cơn đói. Giờ đây, đi gần hết con đường “LÀM NGƯỜI”, chứng kiến lớp con cháu đang ngâm mình trong “bể trầm luân” của loại “giáo dục Xã Hội Chủ Nghĩa”, trong tôi dấy lên tâm trạng đau đớn, bất lực và tuyệt vọng với hiện tình gọi là “bạo lực học đường” đang lan tràn khủng khiếp, trên dải đất hẹp và dài như hành lang tăm tối của những thân phận học trò – thật nghịch lý, bởi xuất phát điểm của ĐCSVN là hứa hẹn gần trăm năm qua, khi họ kêu gọi người dân “cướp chính quyền” năm xưa, nhằm thoát đời nô lệ.
Chúng tôi – đám học trò choai choai (cỡ đệ tam, đệ tứ tức lớp mười, lớp chín bây giờ) – cái đám “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” cũng có những trò nghịch ngợm, những xích mích, cũng có những giận hờn, hiềm khích, ganh tị lẫn nhau và đương nhiên dùng theo ngôn ngữ hiện đại là cũng có… bạo lực! Nhưng hồi xưa bọn thiếu niên đang lớn của chúng tôi thì… khác. Chúng tôi cũng được đưa vào văn học, đưa lên báo chí, đem vào âm nhạc cả những đáng yêu và những cái đáng giận, đánh trách nhưng hầu như chưa bao giờ tạo cho người lớn cái gọi là “rùng mình, ghê tởm, bất nhân, lạnh lùng”.
Nhà văn Duyên Anh với nhiều tác phẩm dành cho tuổi trẻ và tuổi học trò như “Con Thúy, Thằng Côn, Thằng Vũ” v.v… đã làm cho thế hệ chúng tôi say mê mà trong đó, tác phẩm nổi đình đám trong những năm trước 1975, đám thanh thiếu niên thời đó chuyền tay nhau đọc – “Ngựa Chứng Trong Sân Trường” vẫn còn thua quá xa, so với hiện trạng bạo lực học đường ngày nay.
Thời đó, chúng tôi cũng có đầy đủ các loại sách báo, phim ảnh (đương nhiên không thể sánh bằng bây giờ, do khoa học kỹ thuật đã tiến bộ như vũ bão), nhưng một trong những nguyên nhân chính mà người ta thường đổ lỗi bạo lực học đường ngày nay do sách báo, phim ảnh, internet, sự thờ ơ của cha mẹ do tối mặt kiếm sống, của thầy cô, nhà trường v.v…
Từ phim ảnh, sách báo “đồi trụy” ảnh hưởng bạo lực học đường ư? Ở đây cần nhấn mạnh, thế hệ chúng tôi chưa có internet (đang nói về các ý kiến đổ lỗi cho internet trong việc làm băng hoại thế hệ trẻ). Thật ra, Internet chỉ là một kỹ thuật thời đại mới, do con người phát minh nhằm chuyển tải thông tin đến mọi người, phù hợp với thời đại. Internet – nó không hề có tội gì trong việc làm cho thế hệ trẻ băng hoại về đạo đức. Chẳng qua, thông tin hồi trước chuyển tải đến con người với tốc độ của “xe đạp” thì bây giờ nhờ có internet, thông tin được chuyển đến bằng tốc độ của “phi thuyền bay vào vũ trụ”.
Phim ảnh, sách báo thời chúng tôi cũng không thiếu (xin nhấn mạnh miền Nam trước 1975). Các loại tiểu thuyết được chia làm nhiều loại theo lứa tuổi, sở thích, ví dụ như : “tủ sách Tuổi Hoa” có Hoa Đen (chuyên về truyện ma), Hoa Tím (dành cho tuổi mới lớn với những tình cảm xao xuyến ban đầu), Hoa Xanh (tình cảm gia đình), Hoa Đỏ (trinh thám), ngoài ra có Tuổi Ngọc (dành cho thanh niên khoảng 18 đến dưới 25 tuổi), Xì-trum, Lucky Luke (dành cho thiếu nhi). Thêm vào đó, còn có các tiểu thuyết của Mai Thảo (được mệnh danh là vua về tiểu thuyết khiêu dâm), Quỳnh Dao v.v… và còn rất nhiều nhà văn mà tất cả ai ở lại Sài Gòn sau 1975 đều phải đem sách báo đốt, để không bị quy chụp về tư tưởng.
Về phim ảnh “bạo lực” thì những Lý Tiểu Long, Khương Đại Vệ, Địch Long, Sương Điền Bảo Chiêu, Trịnh Phối Phối, Lăng Ba v.v… “tình cảm hình sự, mát mẻ” thì có Alain Delon, Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot v.v… cũng là thần tượng chúng tôi một thời. Phim hành động ư? Ma quái ư? Bạo lực ư? Sex ư? Không thiếu. Chỉ khác do kỹ xảo hình ảnh ngày nay, nhờ công nghệ mới mà hình ảnh thật hơn thôi, còn cốt truyện chưa chắc đã qua mặt phim ảnh ngày xưa. Cũng máu, cũng mông, cũng ngực, cũng súng ống, cũng giết người như ngóe, cũng cao bồi Viễn Tây, cũng giật mình hét toáng lên, cũng rùng rợn, cũng nguyền rủa, cũng cấm trẻ em dưới 16 tuổi v.v và v.v… Thế thì tại sao chúng tôi không bạo lực gớm ghiếc như lớp trẻ bây giờ?
Do cha mẹ đâm đầu lo kiếm sống (dân nghèo), đâm đầu lo mấy cái “áp phe” (dân giàu) ư? Thời nào chẳng có. Cha mẹ chúng tôi thời đó cũng vậy thôi. Những đứa con nhà nghèo vẫn phải vừa đi học, vừa đi buôn bán phụ ba má kiếm tiền, đứa nào đỡ hơn không phải đi buôn bán thì ở nhà lo việc nhà, giặt đồ, rửa chén, giữ em v.v… Nói cho ngay, mấy đứa bạn con nhà giàu thời đó lại đa số là những đứa học rất giỏi (vì nó có thời gian để học, đâu có buôn bán phụ giúp gia đình gì đâu). Nói cho công bằng nữa, mấy đứa đó rất hiểu biết, nó thấy bạn nghèo, còn giúp bạn và rất hòa đồng (vì đứa nào đi học cũng mặc đồng phục, nhà trường thời đó chỉ bán cho học sinh phù hiệu, còn quần áo gia đình tự lo cho con cái, nhưng không một đứa nào mặc khác bạn). Cha mẹ thời chúng tôi, KHÔNG BAO GIỜ tham gia vô hoạt động của nhà trường, dù dưới bất kỳ hình thức nào.
Do sự thờ ơ của thầy cô, nhà trường ư? Càng không hề, chính thầy cô giáo ngày nay, khổ hơn trăm bề so với thầy cô ngày xưa. Thầy cô thời chúng tôi là “vua”, khi buộc phải nói với thầy Hiệu trưởng về đứa nào hư quá, có nghĩa là thầy cô đó đã nói rồi mà nó không nghe, việc còn lại là do Hiệu trưởng làm việc với đứa đó. Chính vì lẽ đó, thầy cô ngày trước rất khỏe, vì hầu như việc gì nghiêm trọng lắm mới báo thầy Hiệu Trưởng, đặc biệt là cỡ tụi tôi (đã là đệ tứ, đệ tam hết rồi) hầu như thầy cô không còn quá chú trọng đến cách học, hành xử của bọn tôi, môn “giáo dục công dân” tụi tôi hầu như đứa nào cũng “qua” thoải mái trong các kỳ thi “đệ nhất, đệ nhị lục cá nguyệt” (nghĩa là học kỳ 1 học kỳ 2 bây giờ). Đặc biệt, thầy cô KHÔNG BAO GIỜ bị làm phiền, bởi vấn đề xung quanh tiền bạc (học phí (trường tư thục), quỹ phụ huynh và tất cả các loại tiền tạp nham khác…).
Vậy thì ảnh hưởng từ phim ảnh, sách báo; từ cha mẹ, thầy cô thờ ơ, sao chúng tôi không hành xử dã man, tàn nhẫn như bọn trẻ ngày nay?
Bạo lực học đường thì cũng có vũ khí. Vũ khí gì? Nắm đấm, cú đá, dao, búa. Những hung khí giúp cho “bạo lực học đường lên ngôi” cũng chỉ là những hung khí xưa như trái đất. Bọn trẻ bây giờ cũng vậy! Cũng chỉ là những nắm đấm, cú đá (chưa dám nói đến dao búa) mà sao hành vi, nét mặt của chúng, khi người lớn nhìn vào, phải thốt lên “rùng mình, ghê tởm, mất nhân tính v.v…”. Tại sao? Thời chúng tôi cũng là những cú đấm, cái đá, cái tát tai như hiện nay thôi mà?! Tại sao chúng tôi không gây ra án mạng, chúng tôi không tham gia đánh hội đồng (nếu có thì vô cùng hiếm thời chúng tôi)? Chúng tôi không hồ hỡi, không khuyến khích, không “chế dầu vào lửa”, không reo hò, không dửng dưng? Chúng tôi cũng được dạy về giáo dục công dân, được dạy về tình yêu gia đình, bạn bè, đất nước; chúng tôi cũng được dạy về sự ích kỷ, giúp người cô thế, vạch mặt cái ác, lên án cái xấu. Bọn trẻ ngày nay cũng được dạy y như vậy thôi mà?
Tại sao? KHÁC. RẤT KHÁC. Vì lẽ đơn giản : CHÚNG TÔI ĐƯỢC DẠY ĐẠO ĐỨC THẬT. Chúng tôi PHẢI TRẢ GIÁ THẬT cho danh dự, chúng tôi biết xấu hổ và nhục nhã khi hiếp người cô thế, chúng tôi biết tự sỉ vả về những khinh bỉ đối với người bạn nghèo hơn mình, chúng tôi được dạy “lấy thịt đè người” là hành vi đê tiện bỉ ổi, không đáng mặt học trò!
Thời chúng tôi làm gì có chuyện xé rách – lột truồng nữ sinh! Thời chúng tôi làm gì có chuyện thầy cô hành xử vô lễ với nhau! Còn thầy cô đánh nhau ư? Chắc chắn chỉ có nền “giáo dục Xã Hội Chủ Nghĩa” với bản chất quân đầu trộm đuôi cướp mới hiểu! Thời chúng tôi, chuyện thầy cô với những hành vi bậy bạ về tâm lý – sinh lý hết mức tưởng tượng là chuyện ngay cả những đầu óc điên loạn nhất, cũng không thể nào nghĩ ra. Chỉ cần cỡ “Vòng Tay Học Trò” của văn sĩ Nguyễn Thị Hoàng đã là “khủng khiếp lắm rồi!…
Những câu hỏi trên được trả lời: Xuất phát từ chế độ chính trị độc đảng toàn trị, vốn lấy bạo lực làm phương tiện và cứu cánh để cai trị xã hội nói chung và quản lý học đường nói riêng – Sự thật đó, không thể phủ nhận, bời bạo lực học đường và bạo lực xã hội ngày càng chồng chất là điều không còn gì để bàn cãi.