(Phỏng kiếm hiệp của Kim Dung)
Bị trọng thương bởi độc chưởng của Thích Thái Vong, Thích Nhặt Tiền mất một tuần dưỡng thương và bế môn luyện công. Trong lúc ngồi thiền bảy ngày bảy đêm, ngài cảm thấy như bị tẩu hỏa nhập ma. Có đêm, một đám vong lúc mang hình đầu trâu mặt ngựa, lúc mang hình những tiểu đồng của Thiền Am bao vây lấy ngài để đòi nợ máu. Thôi chết rồi! Đúng là chưởng khí của Thích Thái Vong thuộc ma chưởng. Một bằng chứng không thể chối cãi Thích Thái Vong thuộc tà giáo. Nếu không phải Ám nhiên tiêu hồn chưởng của phái Tiêu Diêu thì cũng thuộc Lục chỉ cầm ma của Tây độc Âu Dương Phong hay Càn khôn đại na di của Ma giáo.
Thế này thì đến lúc phải vạch trần chân tướng Thích Thái Vong trước đại hội quần hùng võ lâm.
Thích Nhặt Tiền mắt nhắm nghiền, tay bốc chiếc điện thoại Vertu có đính 10 hạt kim cương lên. Ngài niệm thần chú: “Nam mô Kim Cương bất hoại” rồi a lô cho thường trực Giáo hội Thiếu Lâm:
– Ngài có biết gì về Thích Thái Vong không?
Thường trực Giáo hội Thiếu Lâm Thích Hành Quyết e hèm lên tiếng:
– Thầy ấy có tính rất nạ. Hình như chẳng có tu tập công phu gì, vậy mà cứ một bước neo lên Liết Bàn.
Thích Nhặt Tiền trợn tròn mắt như thể ông Ác trước cửa chùa:
– Lẽ nào Giáo hội Thiếu Lâm không quản ông ta?
Thích Hành Quyết càng nói càng ngọng líu ngọng lo:
– Hình như nà… do triều đình quản. Tôi thú thực không dám lói nhiều. Ngài lên hỏi Giáo chủ…
Nói đoạn Thích Hành Quyết cắt máy cái rụp.
Nghe nói Thích Thái Vong do triều đình quản, Thích Nhặt Tiền cũng run. Nếu trong Giáo hội mà biết Thích Thái Vong không thuộc Giáo hội mà trực thuộc triều đình thì… khó mà tạo liên minh để chống y trong đại hội quần hùng võ lâm. Thích Nhặt Tiền bí mật vận động nhiều sư trong giáo hội để liên thủ chống Thích Thái Vong.
Thích Nhặt Tiền a lô cho Phó Giáo chủ Thích Gia Quy:
– Thích Thái Vong đã luyện thành Ám nhiên tiêu hồn chưởng của phái Tiêu Diêu, lại luyện thành Lục chỉ cầm ma của Tây độc Âu Dương Phong, kết hợp với cả Càn khôn đại na di của Ma giáo, công lực vô địch, đe dọa sự tồn vong của võ lâm. Nếu ngài không lên tiếng, ít nhất, trong đại hội tới y sẽ lên ngôi Phó Giáo chủ thay chỗ của ngài.
Nghe đến đó, Thích Gia Quy giật mình thon thót. Thích Gia Quy vội vàng họp báo, tuyên bố với báo giới:
– Thích Thái Vong không thuộc chánh phái mà thuộc bàng môn tả đạo. Bằng chứng rõ nhất là không dùng chính pháp nhà Phật mà dùng yêu pháp của ma quỷ đoạt lấy tiền trong tay thiên hạ. Lại dùng độc chưởng làm hại nhà sư chân chính Thích Nhặt Tiền.
Truyền thông phát đi thông tin này làm cho giới tăng ni khắp nơi bừng bừng nổi giận muốn ăn gan uống máu Thích Thái Vong. Thích Nhặt Tiền thừa thế a lô luôn cho Giáo chủ Thiếu Lâm:
– Đến lúc ngài phải lên tiếng rồi đấy! Nếu trong đại hội quần hùng võ lâm, ngài không đứng ra vạch mặt Thích Thái Vong thì cái ghế Giáo chủ của ngài cũng về tay y. Thiên hạ sẽ thi nhau cúng dàng cho y, y không cần đánh chúng ta cũng chết đói.
Giáo chủ Thích Ác Nhân hoảng hốt, quên luôn Thích Thái Vong là người của triều đình, nhận lời ngay.
Đại hội quần hùng võ lâm được tổ chức ngay tại Bắc Thiếu Lâm. Sư sãi khắp nơi tụ tập chờ cuộc đại chiến diễn ra. Thích Ác Nhân ngồi trên ngai giáo chủ, miệng liên tục niệm chú, tay lần tràng hạt. Thích Nhặt Tiền một bên, Thích Gia Quy một bên. Thích Hành Quyết nấp sau lưng trợ thủ cho giáo chủ. Các tiểu tăng dàn Thập Bát đồng nhân trận, đằng đằng sát khí.
Thích Thái Vong đầu đội vương miện, tay cầm phương trượng như một nhà tu chân chính, cứ cửa chính mà tiến vào. Theo sau là trùng trùng điệp điệp âm binh, tay gậy tay đao, cũng đằng đằng sát khí. Nhìn đám đông âm binh như một cỗ máy khổng lồ cứ cửa chính lù lù tiến vào, cả đám tăng đồ của Giáo chủ Thiếu Lâm bỗng mất hết nhuệ khí. Lại ngó một lượt thấy quân của triều đình với vòi rồng và lựu đạn cay bao quanh đông hơn quân Nguyên, ai nấy đều kinh hãi.
Vừa nhìn thấy Thích Thái Vong, Thích Nhặt Tiền đã không kiềm chế được cơn thịnh nộ. Tự đan điền sôi lên ùng ục rồi bộc phát thành luồng chưởng khí tống thẳng vào Thái Vong:
– Thằng trọc ma đầu kia! Còn dám vác mặt đến đây?
Thích Thái Vong không thèm né đòn. Toàn bộ chưởng khí ấy cuốn hết vào Thái Vong, trông Thái Vong càng mạnh mẽ hơn:
– Há há, tưởng thêm sừng thì ngươi có quyền chê người khác trọc?
Các Thích đều hoảng hốt nhìn Thái Vong. Thôi rồi, y dùng Hấp tinh đại pháp hút cả công lực của người khác.
Thích Ác Nhân lấy hết bình tĩnh, hỏi Thích Thái Vong:
– Ngươi chẳng có vai trò gì trong Giáo hội, sao dám ngạo nghễ bước vào chính môn?
Cả đám âm binh hùa nhau chửi bới, ném đủ loại cứt đái vào người của Giáo hội. Thích Thái Vong ngạo nghễ đáp:
– Ai nhiều tiền, người đó đóng vai giáo chủ. Cái sự đương nhiên ấy lẽ nào người tu hành lâu năm như ngươi không hiểu?
Thích Ác Nhân tức giận, bật ra luôn giọng Kim tiền bản:
– Thôi hãy câm đi! Tên ma tăng hung hăng cuồng dại. Đừng đùa giỡn với hiểm nguy. Không biết sống chết là chi!
Thích Thái Vong cũng đáp ngay tức thì:
– A, có lẽ ngươi tưởng tại đây là đất của Giáo hội, nên cứ ngạo mạn kiêu căng dọa nạt cả thế nhân?
Thích Ác Nhân vung tay:
– Quân ta lớp lớp hàng hàng…
Thích Thái Vong cũng vung tay:
– Âm binh ta đậu kín cả thiền môn… Và đây ta sẵn sàng chờ đợi ít đường gươm.
Màn đối đáp ngẫu hứng theo giọng cải lương dừng lại. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Giáo chủ Thích Ác Nhân nén giận ngồi im. Thích Nhặt Tiền tái mặt. Thích Gia Quy run bắn. Thích Hành Quyết thò đầu ra nói:
– Bố náo! Cả giáo hội bò ra cúng sao giải hạn cho cả triệu người còn nỗ chỏng vó. Lếu ngươi không dùng yêu pháp đoạt tiền thiên hạ, niệu ngươi có kiêu căng như vậy không?
Thích Thái Vong không thèm đáp. Năm đầu ngón tay chụm lại rồi bung xòe ra, lập tức hơn một trăm bức hình Thích Thái Vong tung ra bay lượn vòng tròn quanh sân. Hình nào cũng giống như hình Phật tổ, hào quang chói lọi. Đúng là y luyện được cả Như Lai thần chưởng lẫn Càn khôn đại na di uy chấn thiên hạ. Lạ lùng là Ma pháp lẫn Phật pháp hòa nhập trong một. Thích Thái Vong nói:
– Mỗi bức hình vẽ chân dung của ta trị giá ngàn đô, Phật tử mua ầm ầm để thờ cúng đấy! Cả triều đình cũng thờ ta. Các ngươi có muốn mua không?
Nói đoạn, Thích Thái Vong thi triển Ám nhiên tiêu hồn chưởng, phất tay một cái, toàn bộ hồn của Thích Hành Quyết lìa khỏi xác. Thích Thái Vong phất tay lần nữa, thi triển Lục chỉ cầm ma tấn thẳng vào mặt Giáo chủ Thích Ác Nhân. May mà Thích Nhặt Tiền, Thích Gia Quy kịp vận công phu La Hán Thập Bát Thủ chặn lại.
Ngoài sân, các tiểu tăng triển khai Thập bát đồng nhân trận hỗn chiến với đao búa của đám âm binh. Quân triều đình tọa sơn quan hổ đấu. Tình thế đôi bên đều căng như ngàn cân treo sợi tóc.
Trong lúc Thích Thái Vong chuẩn bị thi triển Càn khôn đại na di, Thích Ác Nhân dồn hết công lực phát ra Như Lai thần chưởng, lấy Phật đối Ma như nước với lửa, thì bỗng sứ giả triều đình xuất hiện. Người này là đàn bà mà công lực siêu phàm. Nàng vừa từ thinh không bay xuống với bộ kim y, vừa xuất chiêu Sư tử hống, mạnh đến mức mồm nàng loe ra như cái loa phường, răng cỏ nhọn ra mấy tấc trước mặt các tăng:
– Chúng tôi hết sức quan ngại trước sự chia rẽ và gây căng thẳng giữa Nam và Bắc Thiếu Lâm. Chúng tôi kêu gọi hai bên kiềm chế, không gây phức tạp thêm tình hình. Chúng tôi mong muốn hai bên giải quyết bất đồng trong hòa bình, hữu nghị để cùng nhau phát triển sự nghiệp trục vong, giải nghiệp vĩ đại của nhà chùa. Tiền nhổ lông vịt sau khi nộp cho triều đình, còn lại sẽ chiết khấu cho các tăng.
Nói xong nàng hát “tằng tắng tăng” và biến mất trong chớp mắt. Nàng ấy chính là Quan Ngại công nương, danh bất hư truyền.
Cả hai phe Nam – Bắc Thiếu Lâm đều bịt tai và lẳng lặng… chùa ai nấy về.
Chưa biết rồi sau đó hai bên có còn xung đột nữa không, hồi sau phân giải./.
Chu Mộng Long
———
Hình do dân mạng chế. Không liên quan đến truyện.
Đại chiến cao tăng (hồi một): https://chantroimoimedia.com/2022/08/19/dai-chien-cao-tang/