Trong ĐCS nó có những giá trị cốt lõi không thể thay đổi dù chế độ độc tài Cộng Sản có đổi màu như thế nào đi chăng nữa. Hai trong số những giá trị cốt lõi ấy chính là hình tượng lãnh tụ và chính sách tuyên truyền. Việt Nam và Trung Quốc đã đổi màu mô hình kinh tế để thích ứng với tình hình mới và phục vụ cho nhu cầu hội nhập, tuy nhiên hình ảnh lãnh tụ và chính sách tuyên truyền vẫn giữ nguyên và ngày càng đầu tư mạnh.
Có chính sách tuyên truyền mới giữ được hình ảnh lãnh tụ, nếu xem nhẹ chính sách này, Cộng Sản đã sụp từ lâu rồi chứ không phải đến nay họ vẫn mạnh. Cho nên vai trò của Ban Tuyên Giáo Trung ương là cực kỳ quan trọng. Họ nắm quyền kiểm soát toàn bộ hệ thống báo chí cũng là giữ cho hình tượng lãnh tụ và tô vẽ mặt nạ cho đảng. Nói chung, nhờ công cụ tuyên truyền mà chính quyền CS đã tạo ra thứ “thuốc phiện” lòng tin tiêm vào dân tộc này hằng ngày để giữ cho cơ thể dân tộc lúc nào cũng ở trạng thái “phê thuốc” không được tỉnh táo.
Ý đồ của ĐCS là xây dựng một tượng đài lãnh tụ cho dân vái lạy, xung quang tượng đài lãnh tụ là các tượng đài “anh hùng”. Mỗi anh hùng đều kéo được một số đối tượng nhất định. Các “anh hùng” đấy đều là những người người sùng bái lãnh tụ, xem lãnh tụ như là “vị cha chung” hay “cha già” vậy. Có thể ví hình ảnh lãnh tụ như đầu nậu “gom gà”, các “anh hùng” như là những đầu mối “lùa gà”, mỗi hình ảnh “anh hùng” có chức năng lùa một loại già nhất định và cuối cùng là họ đem già nhốt vào chuồng “lãnh tụ” và từ đó ĐCS nấp sau chén gà hưởng lợi.
Xây dựng tượng đài có hai phần, phần hồn và phần xác. Phần hồn là xây dựng những giai thoại mang màu sắc siêu việt cho các lãnh tụ, cho các anh hùng để lấy sự cảm phục những người dân cả tin và sau đó là biến họ thành tín đồ. Còn phần xác chính là những công trình đồ sộ, mục đích cho người dân biết về họ, nhớ tên họ mỗi khi nhìn thấy. Những người không thèm đọc giai thoại thì cũng có mắt mà nhìn để từ đó thấm dần. Kèm theo những loa phường, báo đài ngày nào cũng ra rả, những kẻ lười đọc cuối cùng cũng nhiễm luôn giai thoại vào đầu. ĐCS đã tạo “thuốc phiện” lòng tin bằng cách như thế.
Báo chí tuyên truyền là hệ thống tạo dựng và gìn giữ phần hồn của tượng đài lãnh tụ và tượng đài các anh hùng, tượng đài trăm tỷ là những công trình tạo phần xác cho các tượng đài. Cho tới nay và mãi mãi về sau khi nào ĐCS còn tồn tại thì họ còn xem chiến dịch tạo hồn tạo xác cho lãnh tụ và các anh hùng là nhiệm vụ sống còn của chế độ.
Bản chất của chính quyền này là tham, họ luôn muốn trục lợi từ tiền ngân sách nếu có thể. Vẽ dự án là cách rút ruột ngân sách để tư túi. Tuy nhiên, không phải muốn vẽ dự án thế nào cũng được, có nhiều dự án vẽ nửa chừng thanh tra mò đến, thế là ăn không được trọn vẹn nếu bị thanh tra đòi chia phần, hoặc sẽ hỏng ăn nếu bị ách không cho thực hiện. Vậy nên, muốn vẽ dự án cũng phải chọn loại dự án nào mà trung ương khó thanh tra nhất.
Dự án khôi phục lại loa phường ở Hà Nội chính là một loại dự án được vẽ ra để moi tiền ngân sách. Mục đích là chia chác. Chắc chắn dự án này sẽ không bị thanh tra gắt gao như dự án tăng giá sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, bởi nó thuộc về phần tuyên truyền giữ hồn cho lãnh tụ, giữ hồn cho các anh hùng và tô vẽ vẻ đẹp cho ĐCS nhằm giữ vững sự cai trị cho chế độ. Có thể nói, nhóm lợi ích Tuyên giáo Thành Ủy và Sở Thông Tin Truyền Thông Hà Nội tính toán khá kỹ trong vấn đề kiếm ăn. Họ biết chọn loại dự án nào sẽ né được thanh tra bóc phốt. Tuy nhiên, điều họ không thể tính tới là phản ứng của dân chúng.
Hiện tại, dân Hà Nội và dân cả nước không đồng tình về việc khôi phục lại bộ máy gây ô nhiễm tiếng ồn này. Tuy nhiên, nếu Tuyên Giáo Thành Ủy giải trình tốt về ý đồ thì rất có thể Chính quyền Thành Phố Hà Nội sẽ cho triển khai bất chấp ý kiến dân. Dự án khôi phục này sẽ hút ngân sách bộn tiền, lúc đó két sắt nhiều quan chức sẽ đầy thêm. Vả lại, dự án này lấy tiền dân tra tấn dân chứ quan chức có phiền phức gì đâu? Khu phố quan chức sống hầu hết là khu cao cấp, yên tĩnh không có loa phường quấy rầy. Khôi phục loa phường họ không bị quấy rầy và được tiền chia chác, dại gì không gật đầu? Dân khổ kệ nó chứ, liên quan gì đến quyền lợi nhà quan đâu?
-Đỗ Ngà-