Vì ngưỡng mộ Đất nước Campuchia nhưng chưa có dịp tới chiêm bái Angkor, tôi đã phải tìm hiểu nó bằng những nguồn khác nhau. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là người bản địa không cần phải mua vé vào cổng.
Giá vé tham quan 1 ngày ở Angkor hiện nay là 40 đô la, một số tiền không nhỏ, nhưng nó chỉ áp dụng đối với người nước ngoài mà thôi. Có lẽ người Campuchia hiểu rằng di sản của dân tộc mình, cái di sản vĩ đại nhưng bi tráng ấy là của chính cha ông họ đã dựng xây, nên giờ đây họ là những người thừa kế, thụ hưởng và gìn giữ, đó phải là lẽ đương nhiên.
Còn chúng ta, chúng ta kinh doanh lịch sử của mình với chính con cháu mình trên khắp đất nước. Thật hài hước và mỉa mai khi Quốc hội la ó đòi đưa môn Lịch sử trở thành môn học bắt buộc cho bằng được, bất chấp tiếng nói của các nhà khoa học, giáo giới và dư luận khi mà chương trình giáo dục pt mới đã được ban hành cách đây 4 năm.
Tình yêu lịch sử và giá trị lịch sử chỉ là chuyện đầu môi chót lưỡi. Khi ngay cả đến cầu Hiền Lương – nỗi đau chia cắt và là chứng tích đau thương tột cùng của dân tộc – mà các vị cũng biến được thành một thứ con tin và là một món hời để làm tiền trên trên đầu hậu thế thì sự giả dối và ti tiện đã đạt đến mức khốn nạn, trơ tráo.
Hình như ở xứ này không có gì đáng tôn thờ, giữ gìn và bảo vệ nữa, ngoài tiền./.
Thái Hạo