Vụ Thủ Thiêm chính thực là cái xương gà mắc ở cổ, “khạc chẳng ra cho, nuốt chẳng vào” chứ không phải miếng gân gà. Gân còn có thể ăn được, đằng này xương thì chịu.
Hôm qua 17.6, người ta lại tổ chức cuộc gặp giữa đại diện Thanh tra chính phủ (cùng ông nọ bà kia liên quan) với dân Thủ Thiêm bị mất đất. Cả ngàn người bị mất đất nhưng chỉ cho 20 người tham dự, riêng điều này đã báo trước sự thất bại của sự kiện rồi. Người trong cuộc không được nói ra những phẫn uất của mình và gia đình mình, dù có tổ chức vạn cuộc đối mặt nữa cũng chả đi đến đâu. Xương gà vẫn hóc ở cổ, đừng hòng khạc ra.
Nói thẳng, tất cả những “cuộc gặp Thủ Thiêm” từ trước tới nay đều thất bại khi hai bên cùng cứng, nhất là phía nhà nước giữ nguyên quan điểm và thái độ bề trên ban đầu. Đã bao nhiêu cuộc gặp, không đếm hết được, chỉ còn lại những Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thị Quyết Tâm, Đặng Công Huẩn, Phan Nguyễn Như Khuê, Tất Thành Cang, Nguyễn Thành Phong… với những lời hứa gió bay “tôi không lừa bà con đâu” và sự ê chề, bị khinh bỉ. Và tất nhiên còn cả hàng ngàn dân Thủ Thiêm sống trong nỗi bất bình ngày càng tăng và lòng tin cạn dần.
Hơn 20 năm ròng rã, vụ Thủ Thiêm vẫn dằng dai, dây dưa, bị đẩy qua đẩy lại, bị ngâm tôm, bị rơi tõm vào muôn sự đời, không được giải quyết rốt ráo, dứt điểm. Đó là thất bại của thể chế tự xưng vì dân. Có tổ chức bao nhiêu cuộc gặp nữa mà vẫn ngạo nghễ, trịch thượng, bề trên, cố chấp, không dám nhận sai, sợ đánh chuột vỡ bình… như cuộc gặp hôm qua, nói thật, chỉ vô nghĩa, phí công.
Muốn thực tâm giải quyết xương gà Thủ Thiêm, điều quan trọng là phải nhìn thẳng vào sự thực. Và quan trọng nhất là hãy đặt mình vào vị trí của người dân bị mất đất cướp đất, nếu muốn khạc xương gà./.
Nguyễn Thông