Như mọi ngày, cứ vào lúc tờ mờ sáng, bà mẹ Việt Nam anh hùng có tên là Ngu Thị Muội lại mò mẫm xuống con rạch bên nhà để mong kiếm con cua, con tép cho hai bữa ăn của mình. Hồi trước lúc mẹ còn làm biếng, mẹ chỉ ngồi nhà ăn cơm với muối , mấy ngày liền mẹ đi cầu không được, bụng sình lên, mẹ sợ lắm rồi. Cho nên bây giờ dù mưa hay nắng, mẹ vẫn phải làm siêng lặn lội thân cò, kiếm chút chất dinh dưỡng nuôi cái thân già không ai ưa của mẹ.
Sáng nay mới bắt được hai con tép con lận vào cạp quần thì có một đoàn cán bộ xã tới kêu mẹ lên để có phái đoàn quay phim, phỏng vấn, sau đó sẽ trao tặng quà tượng trưng cho mẹ nhân ngày “giải phóng” 30/4. Nghe có quà, mẹ lóp ngóp leo lên, lòng mừng khấp khởi. Về tới nhà mẹ, họ yêu cầu mẹ thay đồ mới để lên phim. Mẹ nói :
– Tao đâu còn đồ nào mà thay ? Có cái quần khác, phơi từ hồi hôm tới giờ còn ướt, làm sao giờ ?
– Thôi kệ đi, tay phóng viên tỏ vẻ sốt ruột. Tôi chỉ quay nửa phía trên của bả thôi, không ai thấy đâu.
Ông trưởng đoàn bèn nhanh nhẩu bày ra trên mặt bàn gỗ xiêu vẹo vài cái tách uống trà lấy từ trong túi đồ nghề ra, lại thêm đĩa trái cây là vài trái thanh long và một bó nhãn. Thấy trái cây, mắt mẹ sáng quắc lên, cái bụng đói sôi lên sùng sục. Mẹ bèn thò tay ra toan lấy ăn nhưng chị cán bộ giữ tay mẹ lại :
– Cái này là để quay phim, không phải để cho mẹ ăn. Tụi tui còn đi quay mấy nhà khác nữa, mẹ cứ làm như chết đói tới nơi.
Mẹ rụt tay lại một cách hết sức tội nghiệp. Nhưng thật ra đã có mấy trái nhãn nằm gọn trong lòng bàn tay mẹ, và chỉ 2 giây sau số nhãn này đã yên vị trong cạp quần của mẹ. Cái trò dấu giếm qua mặt thiên hạ này mẹ thạo. Ngày xưa mẹ còn dấu được cả đống du kích trong nhà, mấy trái nhãn chỉ là chuyện muỗi.
Ông trưởng đoàn ngồi xuống cái ghế đối diện với mẹ, cầm máy thu âm lên và bắt đầu cuộc phỏng vấn :
– Đảng và nhà nước ta luôn tri ân những người có công với cách mạng. Hôm nay thay mặt chính quyền địa phương, chúng con đến để thăm hỏi xem cuộc sống hàng ngày của mẹ ra sao?
– Đói! Tao đói dữ lắm. Bộ bây không thấy người tao xanh lả xanh lướt ra đây sao ?
Ông trưởng đoàn trừng mắt :
– Mẹ không được nói đói, nghe kỳ lắm. Mẹ phải nói là no. Mẹ nói lại đi.
– Ừa, no, no dữ lắm Bây không thấy người tao xanh mét đây sao?
Ông trưởng đoàn phấn khởi nhìn thẳng vào ống kính máy quay phim, cái miệng hô hốc há to ra trước micro :
– Ngày trước, trong kháng chiến chống Mỹ, mẹ Ngu Thị Muội rất kiên cường. Dù thiếu thốn đến mấy, mẹ vẫn hàng ngày rót cơm nước xuống hầm nuôi sống cán bộ. Nay cách mạng đã thành công, chắc niềm vui của mẹ sẽ nhân đôi ?
– Vui cái đầu mày. Tao mà biết vầy, hồi đó tao rót nước sôi xuống hầm cho không thằng nào còn trồi đầu lên được.
Ông trưởng đoàn làm mặt giận :
– Mẹ nói gì kỳ quá. Đang quay phim mà. Yêu cầu mẹ nói cho đúng chính sách. Giờ xin mẹ cho biết : Dưới sự chỉ đạo của đảng, cuộc sống của mẹ luôn được chính quyền xã quan tâm, chăm sóc. Mẹ có thấy vui không ?
– Quan tâm chăm sóc bà nội tao. Cả năm có đứa nào ngó ngàng tới tao đâu. Lâu lâu tao cần chuyện lên xã, gặp mấy con cán bộ mặt mày hung dữ như mấy con mụ phù thủy.
Ông trưởng đoàn nổi cáu:
– Mẹ không được nói xấu cán bộ. Mẹ phải nói cán bộ chúng con rất hiền lành, rất thương dân, nghe chưa ? Hay là mẹ muốn ăn bạt tai?
Sợ bị đòn, mẹ Việt Nam anh hùng bèn leo lẻo cái miệng:
– Ừa thì có chuyện cần lên xã, mấy cô cán bộ mẹ gặp đều hiền lành dễ thương như mấy con mụ phù thủy….
Ông trưởng đoàn nhoẻn miệng cười thỏa mãn :
– Xin hỏi mẹ câu chót : Trước chính sách lo cho dân của đảng và nhà nước ta, mẹ có ước mơ gì không ?
– Có! Có chớ. Mẹ đang ước mong thằng Mỹ quay trở lại như ngày xưa để mẹ khỏi phải lo đói như bây giờ. Hồi đó ai nói nó ác, chứ mẹ thấy tụi Mỹ dễ thương thấy mồ. Đi hành quân về, tụi nó làm biếng vác nặng, gặp mấy người già già như mẹ là nó kêu lại, cho hết đồ hộp còn dư trong ba lô của tụi nó. Mẹ ăn đâu có hết. Mà sao lúc đó mẹ ngu gì đâu, mẹ chuyển xuống hầm cho mấy thằng chó đẻ ăn….
Nghe tới đây, ông trưởng đoàn gào lên:
– Thôi. Cúp máy. Dọn đồ nghề đi qua nhà khác. Láng cháng ở đây một hồi nữa là tù cả đám bây giờ.
(bài cũ đăng lại)