Nguyên Anh
Chuyện ông Cả Lú đốt lò là một chuyện dài hơi nhiều tập đến nhàm chán mà người dân là những khán thính giả bất đắc dĩ , bị bắt buộc phải nghe, phải thấy, phải nhìn, cho dù họ không muốn nhìn thấy những cái cảnh bầy hầy của nội bộ đảng csVN.
Từ những con giòi tham nhũng Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Chung với cái danh sách kéo dài mãi cho đến hôm nay với Trương Quốc Cường, Nguyễn Thị Kim Tiến…, thì có thể nói không có bất cứ nghành nào thuộc lĩnh vực quốc doanh mà không dính dáng đến tham nhũng, chúng chưa bị lộ ra bởi vì chưa rờ đến, chứ nếu mà thanh tra, kiểm tra nghiêm minh thì hầu hết các đơn vị của nhà nước cộng sản đều nhúng chàm, mà những vụ việc tham nhũng này đâu chỉ mới xảy ra trong thời điểm Cả Lú kêu gọi đốt lò mà nó đã có trước từ rất lâu, khi người cộng sản chiếm được miền nam bằng bạo lực thì khi đó họ đã quăng cha nó cái mác “Người cộng sản chân chính”, quăng đi đôi dép râu để xỏ vào những chiếc dép da chưa từng có trước đây, quăng đi bộ Kaki Nam Định để thay thế bằng những chiếc quần Âu Tây, trang điểm cho khuôn mặt bằng những chiếc kính mát rẻ tiền, hút 555, ở những căn biệt thự chiếm được của kẻ bại trận, sau đó cái loại cộng sản biến hóa này trở thành những chủ nhân ông bóc lột người lao động, đi ngược lại với cái chủ thuyết mà họ hô hào, và nhiều năm sau nữa chúng ngự trong những biệt phủ, biệt thự, đi xe hơi đời mới và cho dù có ngu như bò nhưng cứ hễ mở miệng ra là lên giọng sang chảnh ra điều ta đây là một tầng lớp thượng lưu quý tộc.
Chuyện tham nhũng của đảng viên đảng cộng sản đâu có phải mới chỉ xảy ra trong thời gian gần đây mà ai cũng có thể thấy trước khi Cả Lú đốt lò còn có Lê Đức Thúy vòi tiền của các Cty in tiền bên Úc để in giấy bạc Polymer cho Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng làm chìm xuồng hơn 3.000 tỷ đồng nhưng chúng nó vẫn hạ cánh an toàn, chuyện Phạm Quý Ngọ xơi 500 ngàn đô la, còn quan thầy của hắn Trần Đại Quang, nguyên bộ trưởng Bộ Công An trước khi làm Chủ tịch Nước đút túi 1 triệu đô la của doanh nhân Trương Mỹ Lan là chuyện thường ngày ở huyện. Thượng đã bất chính như vậy thì nói sao hạ không tắc loạn?! Cấp lãnh đạo ăn dầy, ăn bạo thì cấp dưới cứ nhìn vào đó mà làm gương, tìm đủ mọi cách mà kiếm chác, từ lại quả, kê khống cho đến cướp đất, giết người khoảng cách đâu có bao xa? Và thực tế đã chứng minh cho điều đó đã và đang xảy ra tại Việt Nam.
Một quốc gia mà nhìn đâu cũng thấy lũ sâu mọt như vậy thì cho dù cụ Phan có sống lại, có hô hào “Chấn Dân Khí, Hậu Dân Sinh” cũng đành bó tay, bởi vì làm gì còn dân khí khi bị lũ sâu mọt gậm nhấm ngày đêm, chính chúng làm suy yếu dân khí quốc gia mà đáng nói hơn tất cả lũ sâu mọt đó đều là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam chứ người thường thì làm gì có chức, có quyền để mà nhũng nhiễu?!
Nhưng không lẽ toàn bộ người cộng sản đều như vậy?
Câu trả lời là Đúng Vậy!
Những ai phản bác câu khẳng định trên xin hãy chỉ cho tôi trông thấy một người cộng sản chân chính, một người Bôn Sê Vích đúng nghĩa cộng sản, và xin hãy vui lòng hiểu cho rõ chủ nghĩa cộng sản trước khi phát ngôn phản bác bởi vì cộng sản là một chế độ quy hết tài sản toàn dân vào một mối và phân bổ đồng đều cho toàn dân, cũng xin đừng đem cái mớ lý luận giẻ rách được gọi là “Thời kỳ quá độ tiến lên XHCN” ra đây làm màu, bởi vì nếu khẳng định đây là thời kỳ “Quá Độ” thì phải cho toàn dân được biết thời kỳ này sẽ kéo dài bao lâu và khi nào sẽ thực sự thoát khỏi thời kỳ này, chứ còn nói chung chung, nói phét, nói điêu thì chỉ có loại người cộng sản mới có đủ bản lĩnh để thốt lên những lời nói mị dân đó.
Tham nhũng không phải là quốc nạn mà đó chính là quốc sách của đảng csVN giành cho đội ngũ đảng viên của mình, chính đảng đã giành cho họ nhiều quyền hạn, đặc quyền, đặc lợi, dễ dàng làm giàu bất chính cho nên đã kích thích được lòng tham muốn của con người, chúng lao đầu vào đảng, phấn đầu vào đảng chỉ mong được phân bổ miếng bánh bỗng lộc, những chức vụ có ăn, chúng ăn từ kinh doanh qua đến giáo dục, y tế là tất nhiên, vì thế cho dù đảng có hô hào đốt lò, bài trừ tham nhũng thì bọn chúng vẫn còn y nguyên, chẳng những thế mà chúng còn sinh sôi nảy nở ra theo cấp số nhân, chúng ăn cho tàn, phá cho mạt một quốc gia và sau đó lại khoác cái khuôn mặt đạo mạo của mình lên để giáo dục những thế hệ trẻ về cái được gọi: “Sống, học tập, làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh”!.
Vì thế cái chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng chỉ là trò đ… mèo, chuyện một băng đảng tham tàn cố làm ra vẻ mình là người trong sạch, một đám ăn vụng tập thể xong rồi chùi mép làm ra vẻ mình vô can, một đám ăn cướp xong rồi lại lập tòa án ra để xử những kẻ từng là “Đồng chí nhưng không phải là Đồng Bọn” của mình.
Muốn Việt Nam thoát khỏi họa tham nhũng thì bắt buộc phải có mức án nghiêm minh, mà trước khi có mức án nghiêm minh thì phải lôi đầu những con giòi tham nhũng ra ánh sáng, mà muốn lôi đầu bọn chúng ra thì phải có đảng phải đối lập, phải có Tam Quyền Phân Lập và lôi cổ cái bọn bất lương mang tên đảng cộng sản Việt Nam đó xuống.
Thế thôi!