Dạy địch – ta, thắng – bại; dạy “nã súng vào đầu”, dạy bắn hạ, dạy tiêu diệt, dạy “đường vinh quang xây xác quân thù” liên tục 12 năm đầu đời. Ta chốt lại vẫn là “văn học cách mạng” cho từng cấp học.
Chúng ta dạy tự hào, tự hào về tổ quốc tươi đẹp, tự hào vì dân tộc anh hùng, tự hào vì đánh thắng, tự hào về thành tựu rực rỡ, tự hào vì có bác Hồ, tự hào về đảng ta…
Chúng ta dạy bình đẳng bằng xếp hạng, dạy trọng nghĩa bằng điểm số, dạy khinh tài bằng thi đua, dạy yêu thương bằng thành tích, dạy bao dung bằng hạnh kiểm, dạy chính trực bằng chỉ trích…
Chúng ta không dạy rằng chiến tranh là phi lý, chiến tranh là phi nghĩa, giết người là tội ác.
Chúng ta không dạy về khiêm cung, không dạy về cúi đầu, không dạy về hổ thẹn, tự nhục.
Chúng ta phải thi đua vì ta cần thành tích. Chúng ta phải chỉ trích vì ta cần “trò ngoan”, chúng ta phải xếp hạng vì tranh giành là cần thiết…
Chúng ta mang “công ơn” ra uy hiếp và đòi trả. Ơn cha ơn mẹ, ơn thầy ơn cô, ơn lớp ơn trường.
Chúng ta mang điểm số ra hăm dọa, mang thành tích ra khủng bố.
Dùng “lý tưởng” để vây khốn, dùng “đạo đức” để trói buộc, dùng “học giỏi” để phân loại.
Chúng ta làm giáo dục như kẻ mộng du hay như người mất trí?
Giáo dục ta đủ cả, không thiếu bất kỳ thứ gì, trừ con người.
Giáo dục “không có con người”.
Thái Hạo