Đỗ Ngà|
Các anh là người con của nước Việt, đảng gọi các anh nhập ngũ để bảo vệ đảng. Tuy nhiên, ngày 17-2-1979 quân cướp nước – kẻ đã từng xưng tụng anh em với đảng bất ngờ tràn qua biên giới. Họ giết phụ nữ, họ giết trẻ em, họ phá nhà cửa, phá làng mạc, phá cầu cống, phá nhà máy,vv… họ phá sạch. Và lúc đó các anh đã xả thân cứu dân cứu nước.
Ngày 17-2-1979 năm ấy đất nước đứng trước nguy cơ mất nước về tay Tàu cộng. Nhờ có xương máu các anh đổ xuống mà sau một tháng quân địch bị đẩy lùi. Nhờ các anh mà hành động diệt chủng lấy đất chuyển người Tàu sang làm chủ đã bị chặn đứng. Các anh ngã xuống đã cứu cho đất nước không bị mất chủ quyền về tay giặc, các anh đã cứu cho dân tộc tránh nạn diệt chủng và tất nhiên trong đó, các anh cũng đã cứu cho ĐCS tại Hà Nội khỏi cái chết dưới tay quân Tàu. Đất nước này ghi ơn các anh, dân tộc này ghi ơn các anh nhưng ĐCS thì sao? Họ đã vong ơn với các anh rồi các anh ạ. Đây là nỗi đau không những cho vong linh của những người đã nằm xuống trong trận chiến ngày hôm đó mà còn là nỗi đau cho những người lính hôm nay đang mang nghĩa vụ bảo vệ đảng. Đau cho thân phận chung của người lính. Những người lính đã bị đảng vắt chanh bỏ vỏ.
Sau khi ông Lê Duẩn mất năm 1986, thì người kế vị ông Duẩn là Nguyễn Văn Linh đã cùng với Đỗ Mười và cùng với kẻ đã bán Hoàng Trường Sa năm xưa – Phạm Văn Đồng quên mất tội ác quân giặc mà sang đầu lụy quân giặc tại Thành Đô năm 1990 để mong quân thù ban cho một thứ “tình anh em”. Không biết họ coi giặc là “anh em” thì họ coi công lao của các anh là gì? Chưa hết, năm 2000 Nông Đức Mạnh còn sang Tàu rước “16 chữ vàng và 4 tốt” của Giang Trạch Dân về tròng lên đầu dân tộc. Để làm đẹp lòng “người anh em” mới, đảng đã cho đập bỏ tấm bia ghi nhớ công ơn sư đoàn 337 có công chặn đứng bước tiến quân giặc năm xưa để làm đẹp lòng kẻ thù. Đấy là sự xúc phạm ghê gớm đến vong linh của những người đã ngã xuống.
Cũng là người lính, nhưng những người lính bị xua vào nam giết hại đồng bào thì được đảng vinh danh công khai, bia đá hoành tráng. Thế nhưng công lao đẩy lùi quân giặc ngoại xâm bảo vệ mạng sống nhân dân, giành lại giang sơn bờ cõi cho đất nước thì tấm bia ghi ơn các anh lại bị đảng đục bỏ. Các anh có thấy bất công không? Các anh có thấy đau không?!
Dù cho tấm bia ghi ơn có đã bị đục bỏ, dù cho ĐCS đã vong ơn với các anh nhưng trong lòng dân tộc này thì công ơn các anh vẫn còn đó. CS đục bỏ bia đá, nhân dân còn “bia lòng” để ghi nhớ. “Tấm bia lòng” này nó đảm bảo rằng, CS sẽ không thể nào đập bỏ được. Mãi mãi không thể.
Đây là bài học mà những người lính quân đội nhân dân Việt Nam hôm nay. Các anh cần phải hiểu rằng, dù cho các anh đang bị buộc trung thành với đảng nhưng nếu các anh biết trung thành với tổ quốc thì chắc chắn dân tộc này sẽ không bao giờ quên ơn các anh, các anh nhớ. Giữa đảng và tổ quốc hãy chọn tổ quốc khi cần thiết!
-Đỗ Ngà-
#quânđộiviệtnam