Tạp chí kinh tế The Economist hôm thứ Năm đăng bài xã luận có tựa đề “Việt Nam cần một nhà lãnh đạo mới”, với phần mở đầu cho rằng: “những nghi ngờ về sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng đã trở thành một gánh nặng chính trị”.
Sự vắng mặt gần đây của Tổng Bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong các cuộc họp quan trọng, bao gồm cả việc không gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, đã làm dấy lên những đồn đoán rằng ông bị bệnh nặng và đang được điều trị tại bệnh viện.
Ông đã xuất hiện trở lại nhưng tình hình sức khỏe và việc kế vị của ông vẫn chưa chắc chắn. Và, điều đó dẫn đến các cuộc thảo luận trên các phương tiện truyền thông phương Tây về những tác động đối với sự ổn định chính trị của Việt Nam.
The Economist cho rằng hầu hết các nước châu Á nhìn vào sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa Mỹ và Trung Quốc với sự lo lắng, trong khi Việt Nam nhìn thấy đó là cơ hội.
Trong bối cảnh Hoa Kỳ nỗ lực tách nền kinh tế của mình khỏi Trung Quốc khiến các nhà đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc chuyển một số hoạt động của họ sang nơi khác để làm giảm rủi ro, bài xã luận của tạp chí đã chỉ ra rằng: “Việt Nam đang được hưởng lợi nhiều hơn từ hình thức giảm rủi ro này (được gọi là ‘Trung Quốc +1’) hơn bất kỳ quốc gia châu Á nào khác”.
Trong ba quý đầu năm 2023, Việt Nam thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tính theo tỷ trọng trong GDP cao gấp đôi so với Indonesia, Philippines hay Thái Lan.
The Economist nhận xét thêm rằng: “Sự khao khát đầu tư nước ngoài và chi phí lao động thấp khiến Việt Nam trông giống như Trung Quốc 20 năm trước — chỉ có điều ít bắt nạt hơn và ít ăn cắp sở hữu trí tuệ hơn”.
“Nhiều công ty mới xuất hiện gần đây, bao gồm các thương hiệu lớn như Apple và Samsung, đang giúp Việt Nam leo lên chuỗi giá trị. Mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này sang Mỹ không còn là hàng dệt may mà là các sản phẩm công nghệ cao như iPhone. Đảng cầm quyền của đất nước, bây giờ chỉ còn là cộng sản trên danh nghĩa và sự mờ ám, đang mang tham vọng có vẻ hợp lý là đưa Việt Nam trở thành một nước giàu vào năm 2045”.
Tuy nhiên, The Economist cảnh báo: “Điều đó để lại rất ít chỗ cho những sai lầm. Và có những rủi ro lớn đối với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Việt Nam”.
“Điểm ngọt ngào về địa chính trị của nước này có thể sẽ không kéo dài — đặc biệt nếu ông Donald Trump trở lại nắm quyền và loại bỏ quy mô thâm hụt thương mại song phương của Mỹ với nước này.
“Bờ biển và khu vực đồng bằng [sông Cửu Long] phía Nam dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu. Nhân khẩu học thuận lợi làm cơ sở cho sự tăng trưởng đang suy yếu; trong hơn một thập niên nữa, dân số trong độ tuổi lao động được dự đoán sẽ bắt đầu giảm.
“Và, đối với chủ nghĩa thực dụng của tất cả những người cai trị, sự phản kháng của họ đối với cải cách chính trị là một trở ngại ngày càng tăng.”
Mặc dù việc lựa chọn lãnh đạo tối cao của chế độ ở Việt Nam thường là một “quá trình cho và nhận giữa đảng và nhà nước” — và mỗi cánh đều có các phe phái tập trung vào cá tính riêng — nhưng việc kéo dài quá trình này sẽ gây áp lực cạnh tranh giữa các phe phái.
Trong bài xã luận, The Economist có nêu ra vấn đề liên quan đến các nhà đầu tư hiện đang phàn nàn về việc phê duyệt dự án bị chậm lại do ảnh hưởng của các vụ đốt lò tham nhũng, dẫn đến việc sa thải chủ tịch nước vào năm ngoái, và cho rằng: “khi các quan chức cấp cao băn khoăn về một tương lai sau Trọng, việc ra quyết định có thể bị đình trệ”.
The Economist kết luận: “Ông Trọng, ở vị trí của người sẽ không bị xem xét lại cho đến năm 2026, nên chấm dứt tình trạng không chắc chắn. Lý tưởng nhất là đảng sẽ giới thiệu nền dân chủ nội bộ, như một bước tiến tới thực tế. Đó có thể là quá nhiều để hỏi. Tuy nhiên, tổng bí thư nên nhận ra mối nguy hiểm mà ông đã đặt ra đối với triển vọng của Việt Nam. Ông ta nên bước sang một bên và cho phép đảng lựa chọn một người kế nhiệm thực dụng”.
Và, đó là quan điểm của nhà báo phương Tây.
Bài xã luận đưa ra những lập luận thuyết phục. Chỉ một điểm đáng tiếc, biên tập viên của The Economist có lẽ sẽ thất vọng vì không có được cái kịch bản lý tưởng trong đó “đảng sẽ giới thiệu nền dân chủ nội bộ”.
Sự thay đổi kẻ nắm quyền lực lãnh đạo của đảng cộng sản sẽ không thay đổi “độc tài đảng” trong hệ thống chính trị Việt Nam.
Và, việc thay Nguyễn Phú Trọng chỉ tạm thời giúp đất nước này thoát khỏi tình trạng “độc tài cá nhân” kiểu Trung Quốc.
Người Đà Lạt Xưa