Độc đảng cai trị không thể tạo nên một hệ thống chính trị trong sạch

- Quảng Cáo -

Quang Nguyên (VNTB)

Đảng cầm quyền có độc quyền về quyền lực và có thể đàn áp phe đối lập, bao gồm cả những ý tưởng và quan điểm thay thế.

TS Lê Tiến Châu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nguyên Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có bài viết ngày 16-04-2023 đăng trên tapchicongsan.org về Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia kiểm soát quyền lực chính trị trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bài viết có nhiều chi tiết những người đọc bình thường cảm thấy bất bình thường. Dưới dây chỉ nêu vài chi tiết.

Ông tiến sĩ Lê Tiến Châu viết, “Kiểm soát quyền lực chính trị trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với một đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền là để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.”

- Quảng Cáo -

Những đồng chí của ông có thể đồng ý câu trích dẫn này, nó dường như cho thấy rằng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam với đảng duy nhất lãnh đạo và cầm quyền là mấu chốt để kiểm soát quyền lực chính trị và xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Họ nghĩ rằng một đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh có thể giúp đảm bảo quản trị công bằng và hiệu quả, ngăn ngừa tham nhũng và lạm quyền, đồng thời thúc đẩy phúc lợi của người dân. Những người này quên rằng hệ thống độc đảng thường dẫn đến chủ nghĩa độc đoán và đàn áp bất đồng chính kiến, dẫn đến vi phạm nhân quyền và các nguyên tắc dân chủ. Điều này đang diễn ra tại Việt Nam với những sự kiện cụ thể không thể chối cãi.

Điều quan trọng cần lưu ý là các hệ thống chính trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm văn hóa chính trị, mức độ tham gia của công chúng, chất lượng của các thể chế quản lý và mức độ cạnh tranh chính trị. và trách nhiệm giải trình. Điều này không có trong chế độ độc đảng cai trị ở Việt Nam, Trung Cộng hay Cuba, dù đảng cộng sản có biện bạch tràng giang đại hải và mãi mãi thế nào về tính dân chủ của họ. Tất cả là giả hiệu, giả dối.

Liệu một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cần phải có một đảng duy nhất lãnh đạo và cầm quyền, và để duy trì sự kiểm soát thì đảng này phải có một hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh?

Một số người trong đảng có thể đồng ý rằng hệ thống độc đảng là cần thiết để quản trị hiệu quả trong một nhà nước xã hội chủ nghĩa, vì nó có thể đảm bảo việc thực hiện nhất quán các chính sách xã hội chủ nghĩa và ngăn chặn các lực lượng đối lập phá vỡ các kế hoạch của chính phủ, dẫn đến mất đảng như họ vẫn sợ vậy. Nhưng thế giới đã chứng minh một hệ thống đa đảng với cơ chế kiểm tra và cân bằng sẽ phù hợp hơn để ngăn chặn lạm quyền và thúc đẩy trách nhiệm giải trình.

Những người coi trọng tự do cá nhân, nhân quyền và quản trị đất nước một cách dân chủ có thể lo ngại khi ai đó, tiến sĩ Châu chẳng hạn, cho là một đảng duy nhất lãnh đạo và cầm quyền trong một nhà nước xã hội chủ nghĩa là cần thiết để quản trị hiệu quả. Những người yêu tự do, trọng nhân quyền, dân chủ nghĩ khác hơn, rằng một hệ thống đa đảng với sự kiểm soát và cân bằng cũng như tôn trọng các quyền tự do cá nhân và nhân quyền là điều cần thiết cho một xã hội lành mạnh và thịnh vượng.

Hơn nữa, những người dân chủ này cũng không đồng ý với ý kiến ​​cho rằng một hệ thống chính trị trong sạch và vững mạnh chỉ có thể đạt được thông qua hệ thống độc đảng. Họ có thể tin rằng tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và pháp quyền là cần thiết để bất kỳ hệ thống chính trị nào thực sự trong sạch và vững mạnh.

Trong đảng cộng sản, nhiều đảng viên từng “trung kiên” với đảng một thời gian dài, đã từng hy sinh và cống hiến phần lớn cuộc đời họ đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền đã nhìn thấy sự độc tài, đảng trị vô phương đem lại dân chủ, tự do hạnh phúc cho nhân dân, đã thoát ly đảng hay đã bị đảng khai trừ vì đang tìm kiếm một hệ thống chính trị đa dạng và toàn diện hơn để bảo vệ quyền và lợi ích của mọi thành viên trong xã hội. Họ thấy được rằng hệ thống độc đảng có thể dễ bị lạm quyền và việc thiếu cơ chế kiểm soát và cân bằng có thể dẫn đến tham nhũng và chủ nghĩa độc đoán. Điều này đang đúng trong xã hội độc tài Việt Nam.

Những người tự do và có đầu óc cởi mở biết rằng sự kiểm soát quyền lực chính trị bởi một đảng duy nhất luôn hạn chế sự đa dạng về quan điểm và tư tưởng, làm giảm khả năng tìm ra giải pháp tốt nhất cho các vấn đề phức tạp và làm nghèo xã hội trên tất cả phương diện từ văn hóa, tư tưởng,.. Điều này có thể dẫn đến việc thiếu đổi mới và sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp vì đảng cầm quyền có thể không cởi mở với những ý tưởng thách thức các chính sách và niềm tin đã được thiết lập của họ.

Trong một hệ thống dân chủ với nhiều đảng phái, sẽ có nhiều cơ hội quan trọng hơn để các ý kiến ​​và ý tưởng đa dạng được lắng nghe và cân nhắc. Sự đa dạng về quan điểm này có thể dẫn đến cuộc tranh luận mạnh mẽ hơn và nhiều giải pháp tiềm năng hơn cho các vấn đề phức tạp. Xã hội bị cai trị bởi hệ thống độc đảng có thể dễ bị suy nghĩ theo nhóm, trong đó các nhà lãnh đạo của đảng cầm quyền có xu hướng tuân theo cách suy nghĩ gò bó trong lối mòn của chủ nghĩa và chống lại các ý tưởng thay thế, ngay cả khi các ý tưởng “ngoài chính thống” có thể hiệu quả hơn. Đảng cầm quyền có độc quyền về quyền lực và có thể đàn áp phe đối lập, bao gồm cả những ý tưởng và quan điểm thay thế.

Nhìn chung, việc thiếu vắng sự đa dạng về quan điểm và ý tưởng trong hệ thống độc đảng có thể hạn chế khả năng tìm ra giải pháp tốt nhất cho các vấn đề phức tạp, trong khi hệ thống dân chủ đa đảng với cơ chế kiểm soát và cân bằng có thể thúc đẩy đổi mới và sáng tạo nhiều hơn trong việc giải quyết các thách thức.

Qua vài câu trong bài của ông Châu, người có suy nghĩ bình thường có thể thầy ông tiến sĩ đang biện bạch cho một hình thức chính trị độc tài, đảng trị.

Trong hệ thống pháp quyền, kiểm soát quyền lực chính trị được thực hiện thông qua việc phân tán quyền lực giữa các cơ quan chính trị, chính quyền, bảo đảm sự đa dạng và đối nghịch của các đảng và phe phái chính trị. Ngược lại, nếu quyền lực chính trị bị tập trung vào duy nhất một đảng, việc xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch và vững mạnh không thể đạt được.

Sự đa dạng và đối nghịch của các đảng và phe phái chính trị sẽ làm tăng tính minh bạch và giảm thiểu nguy cơ tham nhũng, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh để xác định những người có năng lực và phẩm chất để đảm nhận các vị trí quan trọng trong chính phủ và quản lý các cơ quan chính quyền khác.

Trong cơ chế độc đảng cai trị, những nhân vật trong đảng nắm chính quyền, không đại diện cho ý chí của nhân dân. Do đó, việc nói rằng quyền lực chính trị và nhà nước trong chế độ độc đảng được nhân dân ủy quyền cho Đảng và Nhà nước để lãnh đạo và tổ chức quản lý đời sống xã hội theo trật tự phù hợp với ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân là không chính xác./.

- Quảng Cáo -