Lê Văn Đoành
Nhúng chàm…
Ông Phạm Bình Minh không phục khi bị đưa vào danh sách “nhúng chàm”, ép phải làm đơn xin thôi tham gia Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương khoá 13, từ bỏ tư cách đại biểu quốc hội. Ông Minh cho rằng, ông “chỉ nhận trách nhiệm chính trị” chứ không hề sai phạm, tham nhũng hoặc nhận hối lộ.
Nhóm bảo vệ ông Minh cho rằng, ngay trong 18 Uỷ viên Bộ Chính trị khoá 13 hiện nay, cũng có phân nửa có dính dấp, có tỳ vết, “có vấn đề”, nhưng ông nào nặng nhất, vẫn chỉ dừng ở “phê bình, kiểm điểm” vuốt đuôi nhau.
– Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban nhân sự đại hội 13, nắm quyền lực tối thượng, sắp xếp 200 Uỷ viên Trung ương cho mỗi kỳ đại hội. Tuy nhiên, ông Trọng lại để lọt lưới gần chục bộ mặt tai tiếng, trùm tham nhũng, ăn hối lộ, vượt qua chốt chặn “quy trình năm bước”, để chễm chệ ngồi vào Trung ương như:
Trần Văn Nam, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Xuân Thăng, Huỳnh Tấn Việt, Nguyễn Thành Phong, Bùi Nhật Quang… Ngoài ra còn có hàng chục Ban Cán sự đảng các bộ, Ban Thường vụ các tỉnh thành hư hỏng, ô tạp, không khác gì hang ổ của mafia. Nhưng Nguyễn Phú Trọng vẫn làm như ông ta vô can, không phải chịu trách nhiệm gì cả.
– Phạm Minh Chính: Giai đoạn làm bí thư Quảng Ninh và lúc nắm Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã dính tập đoàn AIC, bảo kê cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Trong đại dịch Covid 19, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, với phương châm “mỗi xã, phường, thị trấn là một “pháo đài”, mỗi người dân là một “chiến sĩ”, truy bắt cho bằng được F0…” đã dẫn đến tình trạng bắt bớ, còng tay cưỡng chế, đè đầu dân để chọt mũi, tìm F0, dân chúng bị đối xử còn tệ hơn cả súc vật. Người bị ép đi cách ly tập trung bắt buộc, bị bỏ rơi, chật chội, không được quan tâm y tế và các điều kiện khác, dẫn đến con số chết chóc không kể xiết.
– Vương Đình Huệ: Từ tháng 8-2011 đến tháng 5-2013 là Ủy viên Trung ương khóa XI, Bộ Trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước, Chủ tịch Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH VN) đã thiếu trách nhiệm, để xảy ra nhiều bê bối. BHXH VN đã cho Công ty cho thuê tài chính II thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (ALC II) vay vốn từ Quỹ BHXH VN trái quy định, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền của Nhà nước. Cuối tháng 12-2015, số nợ cả gốc lẫn lãi của ALC II đối với BHXH VN là hơn 1.500 tỉ đồng, không có khả năng chi trả.
– Võ Văn Thưởng: Thời làm Phó bí thư Thường trực thành Hồ đã ký kết luận giao thửa “đất vàng” 1338 m2 tại 130 Hàm Nghi, quận 1 cho Vũ “nhôm”. Ông Thưởng cũng là người bảo kê, nâng đỡ Tất Thành Cang tiến thân.
– Tô Lâm dính vụ án AVG với các công văn đóng dấu “Tối mật”, “Mật” giúp cho các quan chức bắt tay với anh em Phạm Nhật Vượng – Phạm Nhật Vũ bán đống sắt vụn AVG, “móc túi” ngân sách gần 9000 tỷ đồng.
– Trần Thanh Mẫn thời làm bí thư Cần Thơ, cũng là một tay “buôn chức, bán quyền” khét tiếng. Ông Mẫn cũng được cho là người đỡ đầu cho Bùi Thị Lệ Phi, giám đốc sở Y tế Cần Thơ tiến thân và trở thành trùm tham nhũng, nhận hối lộ. Hiện bà Phi và hàng loạt cán bộ Y tế Cần Thơ đang bị truy tố, xét xử.
– Nguyễn Xuân Thắng trong cương vị Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã giúp Nguyễn Thị Thanh Nhàn hết mình, khuếch trương AIC để lừa đảo.
Tháng 8-2017, ông Thắng bảo kê cho AIC Group trúng thầu gói cung cấp lắp đặt thiết bị phần mềm cổng thông tin điện tử cho học viện trung tâm tại Hà Nội và năm học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giá trúng thầu hơn 30 tỷ đồng.
– Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng, chính là người đỡ đầu cho các tướng lĩnh tại Học viện Quân y trong vụ siêu lừa “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 phục vụ công tác phòng, chống dịch”, cũng như việc mua sắm vật tư, test kit Việt Á cho Bộ Quốc phòng.
– Đinh Tiến Dũng có nhiều sai phạm về công tác cán bộ thời kỳ làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2016-2021, trong điều hành quản lý vốn nhà nước và thị trường chứng khoán. Hậu quả đến hiện nay là thị trường chứng khoán nát như tương bần và những cú huy động trái phiếu lọc lừa của FLC, Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh…
Không xử lý hình sự
Các con ông Nguyễn Cơ Thạch (1921-1998) gồm Phạm Lan Phương, Phạm Ngọc Thiết, Phạm Tuấn Phan, tức chị và anh ruột của ông Phạm Bình Minh, từng là cán bộ cao cấp, nhưng đều nghỉ hưu. Anh trai ông Minh là ông Phạm Tuấn Phan, hiện là Giám đốc điều hành của Ban Thư ký Ủy hội Sông Mekong (MRC). Trái với nhiều đồn đoán bắt bớ hiện nay, Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam chắc chắn sẽ “hạ cánh an toàn”. Có lẽ đã có thoả hiệp từ thượng tầng, cam kết bảo đảm không xử lý hình sự. Cả hai ông Minh và Đam sẽ rút lui khỏi chính trường trong yên lặng.
Có “thuyết âm mưu” cho rằng, Phạm Bình Minh bị gạt bỏ là có “yếu tố Trung Cộng”. Nhiều nhận định cho hay, thái độ ứng xử, quan điểm thân phương Tây của ông Minh đã bị xem là “cái gai” cần phải nhổ.
Cũng cần nhắc lại, ông Nguyễn Cơ Thạch thuộc nhóm cứng rắn với Trung Cộng. Ông Thạch là tay chân thân tín, trung thành của hai ông Lê Duẩn và Lê Đức Thọ. Sau Hội nghi Thành Đô 1990, Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười đã chấp nhận yêu sách trắng trợn của phía Trung Quốc, gạt bỏ mọi chức vụ của Nguyễn Cơ Thạch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, tại Đại hội 7 của đảng Cộng sản Việt Nam năm 1991. Thậm chí, hơn hai mươi năm sau ngày bình thường hoá quan hệ Việt – Trung, tại Đại hội lần thứ XI Đảng CSVN tháng 1 – 2011, Trung Quốc vẫn “thọc tay” ngăn, không muốn để con trai ông Nguyễn Cơ Thạch làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Trên trang Facebook cá nhân, ông Lê Kiên Thành, con trai ông Lê Duẩn, cũng có quan điểm rằng, ông Minh bị gạt bỏ là có “yếu tố Trung Quốc”. Tuy nhiên, thiết nghĩ bọn Tàu chẳng cần ra tay loại bỏ Phạm Bình Minh để trừ hậu họa như ý kiến của ông Lê Kiên Thành. Với guồng máy này, với thể chế này, không xảy ra vụ chuyến bay giải cứu hay test kit… mới lạ. Người nào còn làm việc trong guồng máy này, leo tới đỉnh cao quyền lực như ông Minh mà không dính chàm thì càng lạ hơn.
Ông bố Nguyễn Cơ Thạch chống Tàu và cứng rắn với Tàu, nhưng có lẽ con trai ông thì không còn cái thế đó nữa. Dù ông Minh có muốn chống hay muốn cứng rắn với Tàu, ông cũng không đủ quyền lực hay vây cánh, cho dù chỉ thể hiện quan điểm này. Cho nên bọn Tàu chẳng cần phải ra tay để loại ông Minh, bởi ông ta ở lại cũng chẳng làm gì hại bọn chúng.
Ai sẽ thay Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam?
Cả Lê Minh Khái hay Lê Minh Hưng đều chưa đủ tầm để ngồi trên các bậc đàn anh. Guồng máy cộng sản nó vận hành là vậy. Đang có hai nhân vật là ứng viên cho vị trí Phó Thủ tướng thường trực, đó là Tô Lâm và Nguyễn Hoà Bình. Nếu Tô Lâm được chọn, ghế bộ trưởng Bộ Công an sẽ phải nhường cho Phan Đình Trạc hoặc Nguyễn Hoà Bình. Tô Lâm đang hướng đến suất “nhân sự đặc biệt” khoá 14 để ngồi ghế “tứ trụ”.
Người thay Vũ Đức Đam được cho là ứng viên Lê Hoài Trung. Ông Trung đang nắm chức Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đảng, một chức vụ tương đương Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhưng không mấy quyền lực. Nếu Bộ Chính trị trình, được Ban Chấp hành Trung ương thông qua, Lê Hoài Trung sẽ là Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thay cho Bùi Thanh Sơn, là người sẽ sớm bị tước bỏ Uỷ viên Trung ương và khởi tố, bắt giam nay mai.
Dân đói, nước nghèo mặc kệ, như Vũ Đức Đam từng tuyên bố “Việt Nam không cần quá giàu”, thì đảng vẫn giàu mạnh và quan đảng sống như vua chúa. Cung đình Cộng sản đang hứa hẹn nhiều biến động khó lường. Cuộc chạy đua vào các suất bầu bổ sung Uỷ viên Bộ Chính trị sẽ ác liệt hơn nhiều. Đánh nhau dai dẵng để củng cố và tranh giành quyền lực trong đảng sẽ tăng dần lên đến trước thềm bỏ phiếu tín nhiệm vào cuối năm 2023./.