Mạng xã hội đang xôn xao vụ “nàng thơ thế giới” Tống Thu Ngân. Ai nấy đều đang ngơ ngác dác dáo không hiểu cô này là ai mà tự nhiên được vinh danh với một loạt các danh hiệu khiến ai nấy nghe qua cũng phải há hốc mồm.
Mình vốn không phải là người sành thơ nên bỏ qua không bình luận độ hay, dở của những bài thơ do cô Tống Thu Ngân sáng tác. Chỉ muốn nói về những ồn ào mà báo chí trong nước đang rộn ràng, nào là cô này háo danh, nào là “nhạo báng văn hoá”…. Thật sự thì đây đâu phải lần đầu tiên xảy ra ở “đất nước mình”.
Ngày xưa, xưa thật là xưa, lão Trần Dân Tiên nào đó vừa đi đường vừa kể chuyện rồi cũng vèo một phát trở thành “danh nhân văn hoá” thế giới đó thôi, rồi mới đây thì có “vinfast vươn tầm thế giới”, cách đây không lâu cũng không mau thì “Việt Nam là quốc gia hạnh phúc và đáng sống nhất thế giới”… Ôi hàng loạt những danh xưng thế giới “không bằng cấp” vẫn hàng ngày nhan nhản trên các mặt báo.
Thế nên, khi có thêm một “nàng thơ thế giới” ngay tại Việt Nam thì thoạt nghe là chuyện “ngồ ngộ” nhưng thật ra đâu có “ngộ”…. vì đó là chuyện thường tình thế thôi ở cái xứ sở mà ai nấy cũng dễ dàng “mua danh ba vạn”, kể cả giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ còn mua được, nói chi đến “nàng thơ thế giới” thì chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.
Đất nước mình “ngộ” mà “không ngộ” là vậy đó./.
Amy Truc Tran