Cái giá của hòa bình, tất nhiên là rất đắt. Nhưng cũng không phải vì thế mà người ta chấp nhận trả tất cả để đổi lấy, vì có nhiều thứ còn quý giá hơn.
Đến thời điểm này, cuộc chiến tranh xâm lược của Putin đã cướp đi sinh mạng hơn 2 nghìn người Ukraine, khiến 3.5 triệu người phải chạy tị nạn sang nước ngoài; thành phố, làng mạc nhiều nơi đã trở thành gạch vụn, những di chứng tâm lý thì không thể đong đếm cho hết được… Nhưng, người Ukraine đã không “đổi đất lấy hòa bình”, không đổi lòng tự tôn để lấy bình yên giả tạo, không đổi tự do để được nhận sự yên thân. Một cuộc chiến chết chóc, nhưng trong tư thế ấy, nó là biểu hiện của ý thức nhân phẩm, lòng yêu tự do và tinh thần kiêu hãnh.
Không ai ủng hộ chiến tranh cả, thế giới văn minh lên án mọi hình thức bạo động, nhưng con người văn minh hiểu được thế nào là một đời sống vô nghĩa, và thế nào là một đời sống có phẩm giá. Sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được sự yên thân là lối hành xử của nô lệ.
Những thứ diễn ngôn lấy “hòa bình” làm quy chiếu và là giá trị tối hậu thường là một mưu toan, nhằm ru ngủ người dân, giam nhốt họ trong những giáo điều ẻo lả, tiêu diệt sức đề kháng và phản kháng, nhúng toàn bộ xã hội vào một chiếc ao tù của sự hài lòng. Loại diễn ngôn này, không những khiến con người trở nên yếu nhược, mà hơn thế, còn gây nên nỗi sợ hãi mơ hồ kinh niên cùng với những giằng xé trong lựa chọn, cho đến khi sự thỏa hiệp được đặt định hoàn toàn trong mỗi cá nhân.
“Chúng ta đang được sống trong hòa bình, hãy nhìn đi, thấy chiến tranh chết chóc tang thương như thế đó, biểu tình bất ổn như thế đó…, hãy biết ơn và bằng lòng…”. Đại loại như thế. Cứ từ ngày này qua ngày khác, người ta gieo rắc vào đầu những thế hệ nối tiếp cái tâm thức an phận. Chuyện đúng – sai, hay – dở, tốt – xấu v.v.. dần thành mờ nhạt, và trở nên vô giá trị. Nó tạo thành một cộng đồng tê liệt mọi ý thức về nhân phẩm, lương tâm và cả các quyền con người căn bản mà “tạo hóa ban cho” họ.
Trong giáo dục, cái cần dạy ở chiến tranh/đấu tranh cho học trò là bài học về tính chính nghĩa, là các giá trị thiêng liêng, là sự trả giá tất yếu để vươn tới văn minh, chứ không phải là nỗi sợ hãi và sự hài lòng bất chấp. “Trả giá”, đúng thế, chứ không phải “hi sinh”. Trong hoàn cảnh tương tự, “hi sinh” là một từ phỉnh phờ, không ai bỏ công dọn dẹp chính căn nhà mà mình đang ở nhưng lại tự nhận là “hi sinh” cả.
Cũng không ai cần một cuộc chiến tranh để trưởng thành, trưởng thành có nhiều cách, nhưng không phải vì thế mà bằng mọi giá phải chạy trốn nó để đổi lấy thân phận đớn hèn, ô nhục. Muốn có gạo ăn thì phải lội ruộng cấy lúa, muốn có tự do và văn minh thì cũng phải sớt từ chuỗi ngày bất động nhiều đêm mất ngủ, thậm chí mất cả những điều quý giá nhất. Nhưng đó lại chính là một lẽ thường tình, cái thường nhất trong mọi lẽ. Không có gì được miễn phí cả.
Ở ta, ai cũng mơ ước một cuộc sống bình yên, thịnh vượng và tự do nhưng không mấy người sẵn sàng chi trả một khoản phí nào đó cho nó cả, dù chỉ là chút phiền hà. Đó nếu không là ích kỷ thì cũng là viễn vông, nếu không phải u mê.
Giáo dục (cả giáo dục nhà trường, xã hội và gia đình) cần phải dạy cho nhau biết sống không bằng lòng, chứ không phải luôn hài lòng. Giáo dục cần phải dạy về sự sòng phẳng, rằng để có một xã hội tốt hơn mà trong đó chính họ là người thụ hưởng, thì cũng chính họ phải bỏ vốn ra đầu tư: là những ngày không bình yên./.
Thái Hạo