Có lãnh đạo vừa nhắc gần nhắc xa rằng, nên né tránh những vấn đề nhạy cảm. Chẳng hạn về chiến tranh biên giới 1979, về sách giáo khoa hay giáo dục nói chung.
Mới nghe, tôi nhầm tưởng “nhạy cảm” là cái ấy, chuyện ấy. Hoá ra, vấn đề “nhạy cảm” là lịch sử, giáo dục.
Tôi viết bằng tất cả tấm lòng và tri thức của một nhà khoa học. Không kích động, không thù địch, không chống đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước. Tôi chỉ phản biện cái sai lầm, cái có hại đối với quốc gia dân tộc thì nhạy cảm cái gì?
Quan điểm lịch sử sai lầm như Phạm Hồng Tung, viết sách giáo khoa nguy hiểm đến não và tâm hồn trẻ em như nhóm Cánh Diều thì có đáng phản biện không? Sao không nhắc nhở những đối tượng này mà nhắc nhở người phản biện?
Đơn giản là tôi dốc sự hiểu biết của tôi để chia sẻ đến mọi người, nói thay cho những người biết mà không dám nói. Ai không thích chia sẻ thì là quyền của mỗi cá nhân. Có những người không đọc hoặc đọc sai, hiểu sai, cố tình xuyên tạc, kích động thì nhắc nhở họ, sao lại nhắc nhở tôi?
Một cá nhân, một dân tộc không quan tâm đến lịch sử, không quan tâm đến giáo dục thì là quên hết quá khứ của cha ông, không cần bận tâm đến cả tương lai con em của mình. Cá nhân ấy, dân tộc ấy chỉ biết ăn, ngủ… như động vật và chỉ biết tranh chấp sinh tồn, ai mạnh người đó thắng?
Sao không nhắc nhở cái bè lũ đang hưởng ứng chiến tranh xâm lược của Nga hoàng đối với Ucraina? Hưởng ứng cuộc chiến này khác nào hưởng ứng bọn giặc đã từng xâm lược Việt Nam? Và tại sao không nhắc nhở đám trí thức làm giáo dục cẩu thả, vô trách nhiệm đối với con em chúng ta?
Lẽ nào giới lãnh đạo ta không muốn xã hội ta, cuộc sống con cháu ta, trong đó có con cháu lãnh đạo ta, tốt hơn lên?
Không phải vì bắt mọi người im lặng mà bọn Việt Á và đồng bọn y tế, khoa học gian lận lộng hành, những con sâu như Trần Tín Kiệt, Hà Thanh Việt leo cao chui sâu làm tốn bao nhiêu công sức của công an điều tra và tiền của của nhà nước, nhân dân sao?
Đã nhắc thì hứa một câu vậy: từ nay không viết về lịch sử, giáo dục nữa. Nhưng đã thế thì khi có chiến tranh xâm lược, đừng bắt con cháu tôi phải ra trận, và đừng bắt con cháu tôi phải học những trang sách phản giáo dục nhé./.
Chu Mộng Long