Nỗi oan còn đó!

- Quảng Cáo -

Đặng Bích Phượng

Một lần, con bé cháu TPN hẹn gặp nhà em cho giống cây. Đưa túi hạt giống cho nhà em xong, nó giúi vào tay nhà em một cái phong bì đựng 500k , bảo cháu gửi biếu nhà cụ Kình.

Hạt mọc thành cây, rồi đậu quả, tàn lụi, mà nhà em vẫn chưa đưa được quà cho vợ cụ Kình. Hôm nay đẹp giời, mấy chị em đèo nhau vào Đồng Tâm. Ai sợ liên lụy thì sợ, chứ nhà chúng em sợ cái kít.
Vào Đồng Tâm nhiều lần, nhưng ko lần nào nhớ đường. Lần này thì nhớ thật rồi.
Mối quan tâm nào rồi cũng phai dần theo năm tháng. Thấy người vẫn còn tìm đến, cụ Thành và các con mừng lắm, bảo giỗ lần này các bác vào nhá. Bọn chúng em bảo, sau lần trốn được vào ĐT 49 ngày cụ mất, giờ chúng nó canh tận cửa rồi.
Cụ Kình bị giết sắp tròn 2 năm, mà địa phương vẫn chưa làm giấy chứng tử cho cụ. Họ dỗ dành gia đình, ghi vào giấy chứng tử là cụ Kình chết ở Đồng Sênh chỉ là thủ tục, vào máy nó sẽ ghi là cụ chết ở nhà. Dĩ nhiên cụ Thành không nghe, thế nên đến giờ cụ Kình chết đã hai năm, vẫn chưa được chính quyền “công nhận” bằng giấy tờ hợp pháp.
Ở nơi nào trên thế giới ko có, thì Việt Nam sẽ có.
À, nhà em nói với cụ Thành, bảo nhiều người trách cụ Kình cả tin quá, nên mới bị chính những kẻ cụ tin tưởng giết chết. Cụ Thành đau khổ bảo, đúng là khi còn sống , ông vẫn mắng tôi mỗi khi tôi tỏ ra nghi ngờ chính quyền 🙁
- Quảng Cáo -