J.B Nguyễn Hữu Vinh – RFA
Một thông tin được tờ thoibao.de tại Đức đưa tin: “Ngày 22.04.2021, vào lúc 11:30 giờ, Tòa án Bang Berlin đã ra phán quyết bác bỏ toàn bộ nội dung đơn kiện của Hồ Ngọc Thắng kiện Lê Trung Khoa, chủ nhiệm tờ báo này vì cho rằng Lê Trung Khoa đã nói sai sự thật về anh ta. Theo luật, bên thua kiện sẽ phải chi trả toàn bộ tổn phí cho vụ kiện, kể cả hoàn trả cho bên thắng kiện các tổn phí phát sinh, thí dụ như tiền thù lao luật sư, tiền dịch tài liệu v.v”.
Câu chuyện kiện tụng này lại nhắc đến một vụ việc mà nhà cầm quyền Việt Nam đã muốn quên đi càng nhanh càng tốt. Đó là vụ nhà cầm quyền Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ CHLB Đức về Việt Nam đưa ra xét xử với thông báo: “Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam tự thú”.
Một vụ việc nhà cầm quyền Việt Nam muốn quên
Cách đây mấy năm trước, khi vụ Trịnh Xuân Thanh bùng nổ thông tin, các phương tiện truyền thông phương Tây và mạng xã hội trong nước đã vạch trần vụ bắt cóc bỉ ổi mà nhà cầm quyền Việt Nam thực hiện trên đất Đức và các nước châu Âu. Sự kiện đó đã dẫn đến những hậu quả khá lớn cho đến nay vẫn chưa thể khắc phục cho Việt Nam trong quan hệ với CHLB Đức. Sau khi CHLB Đức hạ cấp quan hệ ngoại giao với Việt Nam, trục xuất một số nhân viên sứ quán Việt Nam tại Berlin và cấm một số đoàn quan chức chính phủ vào CHLB Đức, đồng thời yêu cầu Việt Nam phải thực thi luật pháp theo các cam kết quốc tế, hành xử đàng hoàng nơi công cộng chứ không thể tự tung tự tác vô luật pháp và thiếu ý thức tôn trọng chủ nhà như ở Việt Nam…
Các cuộc điều tra và các phiên tòa đã được mở tại Đức để xét xử những kẻ đã tiếp tay cho việc thực hiện kế hoạch bắt cóc này. Báo chí và thông tin từ các quốc gia khác đã nêu chi tiết cuộc bắt cóc được thực hiện như thế nào, bởi ai và vào thời gian, lịch trình ra sao… một cách hết sức cụ thể. Nhiều nhân vật tham gia vụ án đã bị bắt, đi tù, trục xuất khỏi Đức và sóng gió đã nổi lên ở chính trường một số quốc gia có liên quan đến hành động vi phạm luật pháp trắng trợn này.
Những khi đó, các cán bộ cao cấp Việt Nam như Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm im thin thít sau khi đã khẳng định rằng: Chưa hề có tin tức và Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam, trong khi dư luận biết rõ mồn một vụ việc Trịnh Xuân Thanh đã bị lôi về Việt Nam. Để rồi vài hôm sau Truyền hình Trung ương phải đưa lên màn kịch “Trịnh Xuân Thanh tự thú”.
Hồ Ngọc Thắng xuất đầu lộ diện nghề bưng bô
Cũng qua sự kiện này, nổi lên nhân vật tên là Hồ Ngọc Thắng.
Hồ Ngọc Thắng là một nhân vật xuất thân từ xứ Thanh Hóa ở Việt Nam, Thắng đã tạm biệt “Quốc gia Thanh Hóa” để từ Thiên đường XHCN chạy sang tư bản chủ nghĩa rồi ở lỳ lại không thèm quay lại Thiên đường.
Mặc dù từ xứ Thiên đường, nơi xuất phát mọi ngôn ngữ, hành động thù địch với bọn “giãy chết” nhưng Hồ Ngọc Thắng vẫn được nhà nước ở đây cho vào làm việc ở cơ quan di trú Đức. Điều này, hẳn Hồ Ngọc Thắng không thể chối cãi về cái khác biệt ở xứ “giãy chết” và xứ Thiên Đường.
Bởi cỡ như Hồ Ngọc Thắng về trình độ, nhận thức và nhất là ý thức công dân, thì ở Việt Nam Thắng cũng chỉ có cách “hành nghề truyền thống” thôi chứ làm sao vào cơ quan nhà nước như ở đó. Vì những đứa thủ khoa đại học còn về hành nghề xe ôm nếu không thuộc hàng con ông cháu cha.
Và biết đâu, với ý thức của một kẻ “Ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản” ấy mà thể hiện ở Việt Nam, Hồ Ngọc Thắng lại được vào trại vì tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ” như chơi.
Thế nhưng, ở Đức, Thắng vẫn được sống, được làm việc và trả lương trong một cơ quan về di trú của nhà nước, lương cao, đời sống đảm bảo và đủ để huênh hoang với bạn bè với cộng đồng mạng facebook với cái cách “tiểu nhân đắc chí”.
Vậy nhưng, những thứ đó hình như chưa đủ cho Thắng.
Những năm tháng sống ở xứ người, quyền con người được tôn trọng triệt để, quyền tự do ngôn luận được luật pháp bảo vệ, thì Thắng sử dụng quyền ấy để nịnh nọt, bưng bô kiếm thêm chút cháo trên tờ báo độc tài Cộng sản mạo tên “Nhân Dân”.
Và qua vụ Trịnh Xuân Thanh, Thắng đã lãnh đủ hậu quả của thói “nói trơn leo lẻo như chó liếm thớt” này khi viết: “Cho đến nay, các cơ quan Đức không có thể đưa ra bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy ông Trịnh Xuân Thanh bị ‘bắt cóc,’” hay “tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Đức chủ yếu dựa vào phát biểu của bà luật sư đại diện cho Trịnh Xuân Thanh trong thủ tục xét tị nạn,” và “bọn phản động trong và ngoài nước còn khai thác đề tài này lâu hơn.”
Với những gì Thắng đã viết, cơ quan di trú Đức đã đình chỉ công tác vào ngày 7/8 và sau đó là sa thải Thắng, không cho Thắng trở lại công việc cũ.
Điều này đã làm cho Thắng hốt hoảng và kêu khóc trên mạng rằng: “Lần đầu tiên trong đời tôi rơi vào một tình huống không đơn giản: 7 tháng liền bị cắt lương, lương cho tháng 8-2017 đã nhận rồi phải trả lại cho cơ quan”.
Những khi đó, tờ Nhân Dân – cơ quan Trung ương của Đảng CSVN – nơi Thắng đã dành bao năm bưng bô rất “Tâm huyết” để rồi nhận được giải thưởng nọ, giấy khen kia… đã “im thin thít như thịt nấu đông”.
Khi đó, mình đã phải xót xa kêu hộ Thắng bằng một stt như sau:
“Nhớ anh Hồ Ngọc Thắng, sau vụ bị CHLB Đức sa thải không biết anh đã về VN để thể hiện tinh thần yêu đảng của anh ta chưa? Lẽ ra, anh ta phải chuyển về Hàng Trống dọn vệ sinh ở Tòa soạn Báo Nhân Dân.
Nếu Báo Nhân dân mà không cưu mang Hồ Ngọc Thắng thì quả là “cha mẹ thói đời ăn ở… bạc”
Thắng sinh ở Thanh Hóa, sang CHLB Đức rồi sống lưu vong tại đó kiếm ăn, được nhà nước Đức cho vào làm việc ở cơ quan chính phủ ở một nước tự do dân chủ.
Tuy nhiên, Thắng vẫn thực hiện hành vi “Ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản”.
Và hậu quả là Thắng bị đuổi việc thẳng cẳng. Nghe đâu sau đó đảng đã thực hiện chính sách “Người có công với đảng”.
Thế rồi sau đó, cơ quan nhà nước của bọn “giãy chết” đã cho Thắng một khoản tiền để tiễn biệt một mô hình “xanh vỏ, đỏ lòng” ở nơi xứ tự do.
Với Thắng, đó là một ân huệ từ nhà nước tự do, dân chủ. Bởi nếu tại Việt Nam thì với trường hợp của Thắng, nhà nước sẽ không trả cho một số tiền để tiễn biệt, mà sẽ tiễn vào tù với tội “Làm, tàng trữ tài liệu nhằm chống nhà nước CHXHCNVN” hoặc ít nhất cũng là “Làm mất uy tín của đảng”.
Nhưng Thắng không hiểu điều đó, hoặc Thắng có hiểu, có cố bám lấy xứ giãy chết nhưng vẫn cứ xúi dại lớp con cháu và thiên hạ “Quyết tâm theo đảng”. Còn Thắng thực hiện đầy đủ câu “Quyết tâm theo đảng đến Còng. Đã vô đến Ghép lại vòng trở ra”.
Và chỉ chờ có thế, ngay lập tức Thắng lại lên mạng chém gió về việc mình được phục hồi lương bổng và lờ đi cái chuyện “lót lá dắt tay” ra khỏi cơ quan di trú Đức.
Tưởng chỉ có Thắng với cái kiểu hợm đời không biết xấu hổ khi thiên hạ nhìn rõ mồn một bản chất của những kẻ “xanh vỏ, đỏ lòng” và bất chấp liêm sỉ đến mức thiên hạ không thèm chấp.
Thế nhưng, sau khi im thin thít với vụ Trịnh Xuân Thanh, ngậm tăm khi “ân nhân Hồ Ngọc Thắng” lâm nạn, thì tờ Nhân Dân lại lên tiếng.
Ngày 23/09/2019, trên tờ Nhân Dân, phụ bản Thời Nay của tờ báo này có bài viết: “JB Nguyễn Hữu Vinh có biết xấu hổ”?
Bài báo viết: “vừa qua JB Nguyễn Hữu Vinh, một người Việt ở trong nước và là bloggers của Đài châu Á tự do (RFA), viết trên facebook bịa ra chuyện Hồ Ngọc Thắng “sang CHLB Đức sống lưu vong… được Nhà nước Đức cho vào làm việc ở cơ quan chính phủ”, nhưng “vẫn thực hiện hành vi “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản” hậu quả là bị đuổi việc thẳng cẳng”! Không chỉ vậy, JB Nguyễn Hữu Vinh còn dẫn câu thơ của Tú Xương để bình luận về khả năng “nếu Báo Nhân Dân không cưu mang Hồ Ngọc Thắng”!
Trước hết, mình không rõ mình bịa chỗ nào trong những thông tin mà tờ báo này đã viết trên đây?
Rõ ràng, Hồ Ngọc Thắng không sang Đức theo diện nhà nước gửi đi công tác có thời hạn. Rõ ràng từ xứ Thanh, Hồ Ngọc Thắng sang đức không lưu vong thì nghĩa là quê Hồ Ngọc Thắng ở Đức? Hay Hồ Ngọc Thắng chỉ đi theo chỉ thị của Báo Nhân Dân?
Còn hành động của Thắng là gì? Ở đất nước tự do, dân chủ, lãnh lương từ ngân sách nhà nước Đức, gia đình, nhà cửa từ đất nước Đức những vẫn làm nhiệm vụ của một Dư luận viên của đảng Cộng sản VN. Vậy thì không “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản” là gì?
Và cái hậu quả của việc đó là bị “đuổi cổ thẳng cẳng” là thực tế. Thử hỏi Hồ Ngọc Thắng có còn được quay lại công việc cũ để tiếp tục “thờ ma” nữa không?
Cũng rất rõ ràng, trong cả sự việc này, kể từ khi Hồ Ngọc Thắng lâm nạn về vườn bị cắt lương, trước nguy cơ bị truy tố, báo Nhân Dân, cơ quan trung ương ĐCSVN đã không hề có bất cứ một lời nào biện hộ, động viên hoặc giải thích hộ Hồ Ngọc Thắng, đứa con ngoài giá thú của mình. Tờ báo này đã để mặc Thắng than khóc, kêu la mong được sự thương hại của cộng đồng đó thôi.
Vậy thì rõ ràng cái “thói đời ăn ở bạc” đã được báo đảng thể hiện quá rõ còn gì? Khi ân nhận của mình lâm nạn lại bỏ mặc thì đó là hành động gì nếu không là “bạc”? Và cái tin mình nhận được là Thắng được đảng thực hiện chính sách “Người có công với Đảng” lại cũng chỉ là giấc mơ. Vì quả chanh khi hết nước thì chỉ vứt vào thùng rác là quy luật xưa nay.
Ai cần biết xấu hổ?
Thật ra, nếu phân tích một cách khách quan và đặt câu hỏi nghiêm túc với tư cách một con người, thì tờ Nhân Dân, cơ quan Trung ương ĐCSVN phải biết xấu hổ mới chính xác.
Bởi qua sự việc nêu trên, tờ Nhân Dân được coi là cơ quan ngôn luận của Đảng, trong đó chắc cũng sẽ có một số con người làm việc chứ không chỉ là robot.
Vậy mà những sự thật hiển nhiên không được nói, những cái sờ sờ trước mắt không dám nhìn, những chân lý đơn giản nhất không dám công nhận… thì thử hỏi chức năng của cơ quan truyền thông là gì? Vụ Trịnh Xuân Thanh là một trong những ví dụ.
Đó là điều mà báo Nhân Dân phải biết xấu hổ khi mang danh là tờ báo.
Qua vụ việc Hồ Ngọc Thắng như đã phân tích ở trên, chúng ta thử làm một phép so sánh nhỏ ở xã hội Đức, nơi bọn “tư bản giãy chết” thống trị và ở xứ thiên đường XHCN được đảng “lãnh đạo tuyệt đối, tài tình, sáng suốt”. Chúng ta thấy điều gì?
Ở Việt Nam, một người Việt hẳn hoi, bao đời đã sinh ra, cống hiến và xây đắp nên đất nước này, nếu không là con ông, cháu cha, không tiền bạc, không là hotgirl như Quỳnh Anh xứ Thanh, thì liệu Thắng có kiếm được cái chân làm việc tử tế, ngon lành hay không chứ chưa nói đến là một ngoại kiều. Cái cách hành xử lý lịch ba đời, cộng với hệ thống “con vua lại làm vua” trong thời buổi thị trường quyền lực ngày càng đắt đỏ, liệu Thắng có thể làm việc gì ngoài việc “tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành” theo nghề truyền thống?
Đó là điều mà báo Nhân Dân phải biết xấu hổ.
Ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng, nếu một mình Thắng được đi làm, thì đồng lương mấy triệu đồng và nếu không thể ăn cắp, tham nhũng, đục khoét, không thể làm quan chức để “buôn chổi đót, chạy xe ôm”… liệu Thắng có đủ để vắt mũi đút miệng hay không chứ chưa nói đến mức lương hưu mỗi tháng mấy ngàn Euro?
Đó là điều mà báo Nhân Dân phải biết xấu hổ.
Nếu ở Việt Nam, một người làm trong cơ quan nhà nước, Thắng có dám ngang nhiên “lợi dụng quyền tự do ngôn luận” để bưng bô một “thế lực thù địch” của đảng hay không? Nếu có tiếng nói, Thắng đã được tặng cho mấy phiên tòa bỏ túi với tội “lật đổ chính quyền nhân dân”?
Đó là điều mà báo Nhân Dân cần biết xấu hổ.
Một con người với tư cách “xanh vỏ, đỏ lòng”, bản chất là “ăn cơm quốc gia, thờ mà cộng sản” đó là sự phản trắc, vô ơn nghĩa và là sự bất chính. Thế nhưng báo Nhân Dân nằng nặc bao biện và bảo vệ thì tư cách của tờ báo là gì?
Đó là điều mà báo Nhân Dân phải biết xấu hổ.
Và cách đối xử của nhà nước Đức, nhà nước của bọn giãy chết đối với Hồ Ngọc Thắng đầy đủ tính nhân đạo và tình người, tình đồng loại. Ở đó, anh ta được bảo đảm mọi quyền tự do, kể cả tự do bưng bô cộng sản, tự do lừa bịp người dân Việt Nam. Sở dĩ có điều đó, chỉ vì Hồ Ngọc Thắng được biết đến trong bộ dạng của một con người. Mà đã là con người thì đất nước dân chủ tôn trọng.
Và nếu đem điều đó để so sánh, soi lại hành động, đối xử của nhà nước Việt Nam, tự xưng là “Của dân, do dân, vì dân” với chính người dân mình, ta sẽ thấy ngược lại 180 độ.
Đó là điều mà báo Nhân dân cần biết xấu hổ.
Nhưng, đó có lẽ là một mơ ước hão huyền như mơ chạch đẻ ngọn đa vậy.
Ngày 27/4/2021
J.B Nguyễn Hữu