Đàm Nguyễn Kiệt Thảo
(VNTB) – “Virus Trung Quốc”, mức độc hại gấp triệu lần “Virus Vũ Hán” tấn công, đục khoét hệ nhân cách và bào mòn thuộc tính dân tộc tính của người Việt Nam.
Dòng họ tổ tiên nội ngoại bao đời tằng tổ, sinh sống, biết bao chuyện dâu bể tang điền, bao nhiêu xương máu, mới giữ được cơ đồ nước Việt bây giờ. Bên cạnh sự giữ truyền nòi giống, có được những thế hệ của tôi và chúng ta, hôm nay. Chính bởi điều này, khiến cho cá nhân tôi, một công dân cảm thấy mình vô dụng, đớn hèn, có tội lớn với ông, cha mình đi trước, khi chẳng thể làm được gì, như bọn lợn giá áo túi cơm, khi mà đại họa của dân tộc (của bản thân, gia đình), đang phải gánh chịu, tịnh tiến theo thời gian.
Đại họa ấy, được hiện hiển rõ nét hơn, kể từ khi xuất hiện đại dịch viêm phổi cấp do Conoravirus MỚI, được cho là bệnh khởi nguồn từ Vũ Hán (Trung Quốc), rồi lây nhiễm, khắp nơi trên thế giới. Cụ thể đại họa đấy ra làm sao, tôi xin trình bày sau, còn ngay bây giờ, chúng ta cần phải khẳng định với nhau: đại họa mà tôi muốn nói, không phải dịch viêm phổi cấp Corona. Đại họa này, sẽ đến từ từ, giết chết dần dân tộc, gặm nhấm dần từng tấc đất, cho đến khi, cõi sơn hà biến mất hoàn toàn, chỉ còn cái tên gọi thuộc miền ký ức, nếu ai có nhớ đến mà thôi.
Bởi nó quá khủng khiếp, cho nên vì vậy, mà tôi thấy mình bất lực, chỉ biết ngậm ngùi cảm thán viết đôi dòng. Như lời ai điếu cho Tổ quốc, cho đồng bào, cho chính tôi, hôm nay chúng ta cứ thờ ơ, có “bệnh” không “điều trị”. Nhanh thôi, rồi chúng ta phải nhận cái chết tức tưởi, nó đớn đau, lại nhục nhã ê chề, mà chẳng nhân loại xót thương, không được như, những người dân trên thế giới, vừa nằm xuống vì đại địch Corona.
Cá nhân tôi, luôn nguyện cầu cho đồng bào vượt qua được đại dịch Vũ Hán, đang hoành hành, cũng góp sức mình trong khả thể. Nhưng giả thiết, dân tộc kháng nhiễm với virus Vũ Hán, nên vượt qua dịch bệnh này, nhưng liệu rằng có ổn không, ngày hôm sau? Đồng bào tôi, liệu có được bình yên không, tổ quốc có thật độc lập tự do, người dân có hạnh phúc không? Khi mà hàng triệu cá thể nguyên là người Việt, lâu nay bị nhiễm ổ virus gây mầm họa. Con virus này có tên “Virus Trung Quốc”, mức độc hại gấp triệu lần “Virus Vũ Hán”. Nó tấn công, đục khoét hệ nhân cách, bào mòn thuộc tính dân tộc tính của người Việt Nam.
Con virus ấy đã lây nhiễm hàng triệu người. Bệnh nhân đang mắc phải, trông biểu hiện họ ngơ ngáo như những bị thịt dựng đứng, biết di chuyển. Một khi thuộc tính hệ nhân cách bị phá hủy, bệnh nhân sẽ điên cuồng lao vào đường tội lỗi, gây ác, bách hại đồng bào của chính họ. Họ sẵn sàng cấu xé ngấu nghiến thân xác, ừng ực những máu xương nhân dân, bên cạnh việc xà xẻo, như loài chuột gặm nhấm dần, từng tấc đất, từng cụm rừng, từng bờ biển, của tổ tiên để lại cho tất cả chúng ta. Đó là dấu hiệu để nhận biết khi bệnh phát, ước tính hơn 2 triệu ca, trong số 4,5 triệu ca nghi ngờ. Đau xót hơn cho dân tộc tôi, số lượng người ủ bệnh, lại còn gấp nhiều lần so với con số 4,5 triệu nghi ngờ kia?
Để dễ hình dung, lại có tính thời sự, tôi xin được liên hệ, so sánh với diễn biến của dịch viêm phổi cấp Corona, đang xảy ra. Như thế chúng ta sẽ có hệ quy chiếu tương đối, để nhận thức được, về mức độ kinh hoàng, mà đại dịch “Virus Trung Quốc”, nếu xảy ra tiếp sau trong tương lai. Chứ không phải là, cá nhân tôi, huyễn hoặc văn chương, nói sự hàm hồ, gây hoang mang cho chính tôi, và mọi người làm chi.
Chúng ta đều đã biết, tối ngày 27/1, Chính phủ kiến tạo 4.0 của ông Nguyễn Xuân Phúc, (được lãnh đạo toàn diện, triệt để bởi ĐCSVN, do ông Nguyễn Phú Trọng làm đảng trưởng), lại họp khẩn thêm lần thứ (n), chỉ để đối phó với bệnh dịch Vũ Hán “có thể kiểm soát được”. Dịch bệnh “có thể kiểm soát được”, nhưng cũng chính ông Thủ tướng, sau đó thốt lên rằng: “Chống dịch như chống giặc”.
Quả thật thời đại 4.0 chăng nữa, nhưng binh pháp “tường cao hào sâu để chống giặc” còn vẹn nguyên tính hữu dụng. Còn nguyên hữu ích, giúp ngăn cản quân thù phương Bắc, không thể tràn vào Việt Nam, như chỗ không người. Ở đây, giặc phải hiểu theo nghĩa chính là mầm dịch bệnh Corona, theo lời ông Thủ tướng ví von. Tuy thế, có xét về mặt bản chất, thì chẳng làm sai, chỉ khác chống giặc Corona, ta không cần tốn nhiều sức quân xây tường cao đào hào sâu, bởi chỉ cần: phong tỏa cửa khẩu quốc gia tạm thời, ngay từ thời điểm bệnh dịch sơ khởi. Cái việc đóng cửa khẩu không mất quá 30 phút, thiệt hại kinh tế một chút, nhưng cái lợi thì không tiền của nào mua được: mạng sống con người. Hơn nữa, ông Thủ tướng cũng nói, phải coi tánh mạng nhân dân Việt Nam quan trọng, cho dù phải thiệt hại kinh tế, vẫn không sao cả.
Còn Người, là còn tất cả. Nhưng, đồng bào chưa kịp mừng sự độc lập, thì chua xót nhận ra rằng, Chính phủ kiến tạo thời 4.0, hẳn nhiên phải xem tánh mạng nhân dân Việt Nam là quan trọng. Nhưng tánh mạng của đồng bào, của dân tộc VN, sao có tầm quan trọng bằng việc: “không để ảnh hưởng đến đối ngoại với Trung Quốc”. Mới đây, Ông Trọng lại ví von nhân dân yêu đảng như con. Tôi không bàn về chuyện bốc phét đến tởm lợm của quan chức. Tôi chỉ hiểu câu nói của ông TBT, theo nghĩa “Dân yêu đảng như con”, nghĩa là, nhân dân đáng bậc Cha, Mẹ của quan chức, đảng viên, của chính quyền.
Cho nên, chính quyền đối đãi, hiếu kính nhân dân, như con cái đối với Cha, Mẹ, thì phải làm sao, còn nhìn cho được. May cho Mẹ tôi khi chưa kịp nghe chính quyền không đóng cửa vì sợ “ảnh hưởng đối ngoại với Trung Quốc”. Chính quyền chọn luôn cung kính, nhu mì với nhân dân, giống như kiểu thằng chắt nội hiếu thảo ông Cố nội nó vậy. Nhưng là nhân dân Trung Quốc. Còn nhân dân VN, thì bị thằng con bất hiếu, vơ vét tiền của mồ hôi nước mắt từ Cha Mẹ nó, ăn chơi đàn đúm, bỏ mặc Cha, Mẹ nó sống chết ra sao. Thằng con trời đánh ấy, lại còn lo đi hợp tác với đám ba trợn, phá làng hại nước, thật gia môn quá bất hạnh mà. Nhưng, đó là yếu tố tiên quyết, tạo môi sinh tốt nhất cho “Virus Trung Quốc” sinh sôi, mà tương lai gần sẽ gây thành đại họa. Nói cách khác, với luận chứng vừa nêu, mới hay cái Chính phủ ấy, đều đã nhiễm virus Trung Quốc, lâu lắm giờ đã di căn rồi (chứ không phải nhiễm Coronavirus).
Bệnh tật nên dáng nghiêng ngả, đầu thì niểng nẹo, vẻ mặt ngơ ngáo thể Zombie, yếu ớt, bạc nhược, đến mức không đủ sức lực, chẳng còn dũng khí, không thể tự chủ mà đóng cửa khẩu quốc gia. Việc cần làm, tạo thế “tường cao hào sâu”, nhằm khả thể ngăn ngừa sự lây nhiễm virus Corona. Biện pháp này, cũng chính là biện pháp được cho là hiệu quả nhất, bên cạnh việc khuyến cáo từng người dân ở VN, phải có cách phòng ngừa cho chính họ.
Có lẽ, dù đang hỗn loạn bởi đại dịch bùng phát, nhưng vì tình hữu nghị, vì là bạn vàng với Chính phủ kiến tạo của ông Nguyễn Xuân Phúc, cho nên chính quyền của ông Tập Cận Bình, phải hà hơi tiếp sức, để giúp CPVN, may ra còn có thể “tự chủ đóng” một vài cửa khẩu, gọi là.
Ngày 26/1, tỉnh Vân Nam ra thông báo khẩn ngừng vô thời hạn, xuất, nhập cảnh khách du lịch sang Việt Nam, theo cửa khẩu Hà Khẩu. Trước đó một ngày, ngày 27/1, tỉnh Lào Cai (và Lai Châu đều có chung đường biên giới với Vân Nam) đã khẩn cấp thông báo tương tự như tỉnh Vân Nam. Chi tiết này, cần nhắc đến, tỉnh Lai Châu không ra thông báo khẩn nào, “thì giặc cũng không tràn qua nữa”, Vân Nam đóng khẩu, thì ai đi lại?
Bên cạnh đó, từ ngày 27/1, chính quyền Tập Cận Bình thông báo cấm người dân Trung Quốc, xuất cảnh ra nước ngoài (đến VN chiếm đại đa) du lịch. Động thái này của chính quyền họ Tập, cùng với việc phong tỏa Vũ Hán, cách ly thêm 18 thành phố khác, và 56 triệu dân Trung Quốc, là nhằm ngăn ngừa mầm giặc lây nhiễm. Nhờ vậy, tỉnh Khánh Hòa hùng hồn tuyên bố, sau đó: Từ ngày 28/1, không nhận khách du lịch đến từ Trung Quốc. Đà Nẵng cũng cất tiếng, khi giặc đến nhà thì gà mái cũng hóa anh hùng chống giặc: Đơn xin được làm cái việc chống giặc như tỉnh Khánh Hòa, đã được chuẩn y cuối ngày 28/1(theo giờ làm việc).
Bởi không tự chủ tạo thế “tường cao hào sâu”, thì mầm giặc ngang tàng trên quê hương ta, là thực tế phải thế. Chỉ trong 4 ngày Tết, tức từ ngày 24/1 đến ngày 27/1 Dương lịch, lượng du khách Trung Quốc, khả năng mang mầm “giặc” (theo ý TT Phúc), đến VN ước tính trên 60.000, số liệu trên giấy tờ. Còn thực tế, với 3 lộ trình, đường thủy, đường bộ, đường hàng không, con số sẽ lớn hơn nhiều lắm. Theo con số ước tính trên giấy tờ đó, ở Quảng Ninh đang chứa gần 7000 mầm giặc, Khánh Hòa 12.000 mầm giặc, Đà Nẵng chỉ có 30.000 mầm giặc, Kiên Giang, Phú Quốc, và những tỉnh thành khác, ông trời có biết hay không, chứ nhân dân VN hoàn toàn không được biết. Vậy mầm giặc có gây hệ lụy, có gây hậu quả, hay điều tệ hại nào không? Nếu có, nhân dân cũng không thể được nói, bởi nói thì Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm.
Nhân dân chỉ được biết là, thông qua báo chí cách mạng, chiều ngày 28/1, CPVN có cảnh báo khẩn về việc: 11 tỉnh (TP), có nguy cơ thành ổ dịch Virus Corona Vũ Hán, tại VN. Các tỉnh, TP có nguy cơ đó là: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Kiên Giang. Đồng thời, 11 tỉnh thành này, các cơ quan chức năng chuyên trách, phải giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của khách du lịch, người lao động đến từ các khu vực đang có dịch tại Trung Quốc, trong vòng 14 ngày. (14 cũng là số ngày mà virus ủ bệnh, có thể lây nhiễm, nhưng máy quét hân nhiệt không nhận biết, hay trực quan của y tế cũng vậy).
Diễn biến mầm giặc tại VN, số liệu cho thấy, ngày sau liền kề, sẽ có tổng số người bị nghi ngờ lây nhiễm virus Corona, cao hơn nhiều so với ngày trước, hàng chục người. Hơn nữa, còn lan rộng ra nhiều tỉnh khác. Đã phải cách ly 18 y, bác sĩ, khi những từ mẫu này, tiếp xúc với 1 bé gái người Trung Quốc, nghi ngờ nhiễm dịch. Không thể không kể đến thành tựu của ngành y tế VN, khi tuyên bố “điều trị khỏi cho một bệnh nhân người Trung Quốc, dương tính Corona Vũ Hán”, trong số 2 người bị nhiễm, khi họ đến VN. Tuy nhiên, có thể cách ly 18 y, bác sĩ nói trên vì tiếp xúc với bé gái nghi nhiễm thôi, nhưng chính quyền chỉ khuyến cáo cho có khuyến cáo đối với vài chục người, đã bên cạnh 2 bệnh nhân nhiễm virus Corona, khi họ xuôi ngược từ Bắc đến gần Cà Mau, cùng chuyến phi cơ, tàu lửa . Đây cũng gọi là một thành tựu của y học nước nhà, thế giới ngả mũ quỳ bái phục.
Với cảnh báo về nguy cơ 11 tỉnh (TP), thành ổ dịch, có vẻ như, tại Việt Nam, tình hình dịch bệnh diễn biến tồi tệ hơn chăng? Trên thế giới, đã ghi nhận, tới thời điểm này, có 106 ca tử vong, 4500 ca nhiễm bệnh. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phải lên tiếng nhận trách nhiệm, khi đánh giá sai về mức độ bệnh dịch, nó quá nguy hiểm, so với suy nghĩ ban đầu của chuyên gia y tế, từ WHO.
Hẳn nhiên, nhìn nhận, đánh giá sai mức nguy hại của dịch bệnh, cũng có thể cho rằng, đó là lý do khách quan, gây ra số lượng bệnh nhân tử vong nhiều hơn, dịch bệnh lan rộng hơn. WHO thật đáng chê trách, cho nên đã không nói được câu nói: tánh mạng con người là quan trọng, khi dịch Corona xảy ra?! Chẳng bằng như Thủ tướng của Chính phủ kiến tạo VN, về chuyện chống dịch, ông Phúc nói hay như mèo mửa: “Tánh mạng nhân dân Việt Nam quan trọng. Chống dịch như chống giặc”.
Phải là người có một tâm đức đầy rẫy thiện lương, thì ông Đại đức Thích Tí Khí, mới có thể liền kêu gọi tu hồi hướng công đức diệt trừ Coronavirus. Cá nhân người viết nhầm, xin đính chính: Thượng tọa Thích Trúc Thái Minh, ở chùa Bà Vàng, chứ không phải Đại đức Thích Tí Khí. So với lời nói của ông Thủ tướng Phúc, vừa trích dẫn, cho chúng ta thấy, ông cũng thuộc loại người tâm đức đầy rẫy thiện lương gấp ngàn, nên đã coi trọng tánh mạng, thương đồng bào như Cha, Mẹ. Đã thế, ông còn chống giặc cũng giỏi, chẳng kém Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, năm xưa. Nhờ vậy mà, Việt Nam, thời đang dịch Corona, chỉ có hơn 60.000 “mầm giặc”, lang thang.
Nhìn đại dịch viêm phổi cấp bởi “Virus Vũ Hán”, và diễn biến liên quan, chúng ta nhất quán rằng: Nhân dân VN, không nhanh chóng tìm vacxin để tiêm phòng, điều trị “Virus Trung Quốc”, thì chuyện tan nhà, mất nước, không thể khác. Nếu không cùng tìm vacxin đứng lên mà điều trị, thì thôi hãy cùng nhau đọc đôi dòng cảm thán này, như lời ai điếu cho Tổ quốc, cho đồng bào rồi phải chết tức tưởi, ngày mai. Ôi! Đau từ hôm nay!
Tuy bài viết đã dài, nhưng ngại câu từ diễn đạt không truyền tải được mong ý, đặc biệt là mô tả triệu chứng phát bệnh khi nhiễm virus Trung Quốc. Nên chưa xin phép, cũng đành mượn bức ảnh này, để minh họa cho triệu chứng khi nhiễm “Virus Trung Quốc”. Người phụ nữ quỳ gối, trong bức ảnh, là cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh, vì bị quan chức từ chối nhận đơn khiếu kiện, mà chọn quỳ gối trước UBND tỉnh Đắc Lak, nhiều giờ liền, vào ngày 06/8/2019. Tất nhiên, cô ấy không hề bị nhiễm loại virus nào cả, mà tựu chung thể hiện sự đớn hèn, hơn nữa là 1 giáo viên, thì sự đớn hèn lan truyền cũng độc hại như virus vậy.
Chọn quỳ gối phủ phục, chỉ để kiếm tìm chút lợi ích hư hao, trong khi còn quá nhiều lựa chọn khác, mà nhân cách làm Người vẫn giữ vẹn nguyên. Hình ảnh ấy, không chỉ phổ quát được về bản chất, dù là Chủ tịch, Thủ tướng một quốc gia, khi nhiễm “virus Trung Quốc”, ắt sẽ tự chủ phủ phục, động tác quỳ gối rất dứt khoát. Hình ảnh ấy, còn lột tả được cái gọi là “”một trăm năm trồng người” xã hội chủ nghĩa”, bởi ông Hồ Chí Minh, khởi xướng, đã có “kết quả”.
Sau 65 năm trồng Người ngoài vĩ tuyến 17, và 45 năm áp đặt cho đồng bào miền Nam Việt Nam, thì hình ảnh Người ngợm. Đủ trăm năm, dân tộc tôi, tổ quốc quê hương VN tôi, biết có còn không?! Trong khi, đâu chỉ riêng giáo dục, mà từ địa lý, y tế, văn hóa,…, tất tần tật cả thảy bị giải phóng, đi đến thống nhất, tạo ra con người xã hội chủ nghĩa. Đó là những người nhiễm virus Trung Quốc, bộc phát tư duy đối ngoại rất ngợm: “quỳ gối là đường lối đối ngoại hữu hiệu nhất (bản quyền do đcsvn nắm giữ), đối với bạn vàng trung quốc của đảng, nhưng lại là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc việt nam.”
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.