Khi tôi nói “mỗi trang sách đến tay bạn đọc, đều in dấu mồ hôi, công sức, tiền bạc và cả máu của rất nhiều người”, tôi không nói sai.
Khi công an tấn công vào liveshow “Sài Gòn kỷ niệm” của ca sĩ Nguyễn Tín, hành hung Nguyễn Tín, ông bầu Nguyễn Đại, và cả… khán giả là tôi, cả ba chúng tôi đều phải vào bệnh viện. Số tiền được mọi người gửi về hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh sau đó được dồn gần như 100% vào việc in sách (“Chính trị bình dân”, tái bản lần thứ hai, 2018). Sách là máu.
Khi bạn tôi ôm tôi bỏ chạy khỏi công an trong một lần bị bố ráp bất thình lình vào đầu năm nay, bạn tôi sau đó đã phải nhập viện cấp cứu vì… bục dạ dày. Số tiền bạn bè, anh em, họ hàng giúp đỡ được mười mấy triệu đồng, bạn không dùng mà đưa tôi, dồn cả vào việc in sách. Sách là máu.
Khi một shipper mà tôi quen mới đây bị công an giăng bẫy bắt cóc, đem về đồn thẩm vấn, chúng đánh anh hộc máu mũi. Anh nhất định không khai gì theo ý chúng. Chúng đánh anh đến nỗi tờ “biên bản làm việc” lấm chấm, li ti đầy đốm máu. Sách là máu.
Khi tôi viết những dòng này, ngón tay tôi vẫn còn rất đau. Nhưng không đau bằng cảm giác bất lực, thương xót những người vì làm sách mà đổ máu, những độc giả vì đọc sách mà bị công an bắt về đồn đe dọa, khủng bố. Càng không đau bằng ý nghĩ có những kẻ không đọc trang sách nào nhưng luôn sẵn sàng rượt bắt người vận chuyển sách, đánh đập và quy kết tội cho họ; có những kẻ cả đời không đọc cuốn sách nào nhưng luôn khẳng định như đinh đóng cột rằng “chúng nó bày trò chứ làm sách vở, công an nào thèm bắt”.
Ở xứ độc tài toàn trị, sách là máu thật đó, các bạn ơi.