Ở Đà Lạt có 1 cái quán cà phê nhỏ xinh, tên là Quán của Thời Thanh Xuân, số 9 đường Triệu Việt Vương, Phường 4, thành phố Đà Lạt. Quán do một doanh nghiệp xã hội mở ra, tạo công ăn việc làm và dạy nghề cho các bạn trẻ khiếm thính, khiếm thị.
Quán hoạt động hồn nhiên lắm, có khi nhân viên cả quán kéo nhau ra ngoài hết, để ngỏ cửa đấy, viết lại 1 cái biển cho khách biết mà vào.
Đại ý là bạn tự phục vụ, tự trả tiền, chúng tôi tin bạn.
Vì cái biển ấy, quán trở nên nổi tiếng. Nổi tiếng theo kiểu một thanh kẹo ngọt mà ai cũng muốn nếm thử (và nổi tiếng vì là “của hiếm” hôm nay). Thế mà hôm rồi, nhân lúc quán lại vắng người trông như nhiều khi, có người khách nào đó nỡ đập vỡ thùng lấy tiền, tiện tay khoắng thêm đồ đạc, có hũ muối tôm cũng lấy luôn.
Các bạn thanh niên khuyết tật ở quán viết thư ngỏ rằng:
“Chả ai đang sống trong sung túc, đầy đủ mà làm việc này. Chắc cuộc sống của người đang gặp khó khăn, có vấn đề. Mong là số tiền người lấy đi có thể giúp người giải quyết được rắc rối nào đó.
Còn nếu không phải là như vậy, thì việc người không kiểm soát được lòng tham của người sẽ khiến người day dứt trong khoảng thời gian không ngắn. Quán sẽ thấy thương người lắm.
Buồn ghê ha! Quán được dựng nên, được nuôi dưỡng bằng lòng tử tế của tất cả những Thanh Xuân đến đây. Và Quán chỉ muốn sống bằng lòng tử tế ấy, nhân đôi lên, và lan rộng thêm. Để nơi có chúng ta – là nơi đáng sống.
Quán không muốn báo công an.
Quán không muốn lắp camera, ơi hỡi người!
Buồn quá!”.
☹️☹️😢😢
—-
(Gia Hiền)
—
Nếu ai có dịp đến Đà Lạt, nên tìm ghé Quán của Thời Thanh Xuân, số 9 đường Triệu Việt Vương, Phường 4. Cần góp chút sức vun đắp và nhân rộng tấm lòng của các bạn thanh niên nơi đây, những con người khi sinh ra đã không được trọn vẹn hình hài.
Lòng tự trọng, lòng tin ngày nay vơi đi ít nhiều. Chỗ nào giờ vẫn không muốn có camera an ninh thì con người ở chỗ đấy tin được, bạn ạ.