Rất nhiều người hỏi tôi câu hỏi này. Ngày hôm qua cũng vậy. Bữa cơm tam nhật để cảm ơn mọi người đã đến tiễn đưa bố tôi về cõi vĩnh hằng trở thành một cuộc bàn tán xôn xao về chính trị. Nhà tôi có cả hai cánh, cộng sản và ghét cộng sản. Bàn tán cũng vui vẻ thôi nhưng cả hai bên đều hỏi một câu: Liệu cộng sản có sụp đổ được không và bao giờ thì sụp đổ?
Tôi cũng chẳng tham gia bàn luận, kệ họ. Nhưng tôi ngẫm và viết lên đây. Để trả lời câu hỏi này rất dài và phức tạp. Sự sụp đổ của chế độ cộng sản ở Việt Nam do rất nhiều yếu tố chứ không đơn giản. Hàng loạt yếu tố như: Báo chí tuyên truyền sự thật, kinh tế, lòng dân, thế giới…Chúng ta không thể lật đổ nó bằng những bài viết nhưng không thể thiếu những bài viết. Chúng ta không thể khuất phục chúng bằng những câu chửi…ví dụ thế thôi. Mà phải là một loạt những tác động từ nhiều hướng. Vậy cộng sản Việt Nam có sụp đổ được không? Được, tôi khẳng định là được. Bởi vì nó là hiển nhiên và tất yếu, chính nó tự giết nó bởi vì nó đi ngược lại nhu cầu tiến lên của quốc gia, dân tộc và thế giới. Minh chứng rõ nhất là sự sụt giảm về số lượng các quốc gia có chế độ cộng sản. Và giờ trên thế giới chỉ còn lẻ tẻ vài nước vẫn còn cộng sản cai trị mà thôi. Hoặc chúng ta thấy rằng Việt Cộng đã phá nát đất nước, đầy đọa nhân dân như thế nào thì cũng rõ rồi.
Thứ nhất: Chúng ta phải xét đến lòng dân:
Kỷ nguyên mới rồi, Internet bao phủ đến nhà vệ sinh của mỗi gia đình. Thông tin mở đến tận tội ác của ông Hồ rồi, mở đến tận cùng sự thật về sự thối nát của băng đảng Việt Cộng rồi. Dân bị áp bức trăm bề: Thuế ngập đầu, nợ công è cổ, bị cướp trăm ngả (từ nhà ra đến đường, từ lương cho đến đất đai nhà cửa…), tiêu cực hoành hành từ trường học, bệnh viện cho đến cơ quan hành chính nhà nước, ô nhiễm, bất công từ việc xét hộ nghèo cho đến tòa án…Từng ấy thứ dồn vào lòng dân làm phồng lên một mối phẫn uất cực độ. Lòng dân như một quả bom nhét đầy thuốc nổ căm phẫn. Chỉ cần một ngòi nổ đủ mạnh là bung thôi. Đơn cử như vụ biểu tình toàn quốc ngày 10/6/2018 là chúng ta đã hiểu lòng dân thế nào rồi. Lòng dân là yếu tố tiên quyết cho sự sụp đổ của chế độ cộng sản ở Việt Nam. Bởi cộng sản làm ăn được ở đất này phần chính là nhờ mị dân và bạo lực.
Thứ hai: Kinh tế:
Cộng sản có mạnh đến mấy nếu không có bạc để nuôi bộ máy thì cũng tan rã. Nhân dân có yêu chế độ đến mấy nếu không có ăn thì cũng phải sáng mắt ra. Nếu kinh tế Việt Nam lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng thì chắc chắn sẽ có biến lớn chứ không phải chuyện dốc vàng ra nuôi nhà nước như bà Nguyễn Thị Năm hay ông Trịnh Văn Bô trước đây đâu. Vài năm nay bên cộng sản ráo riết tìm mọi cách từ truyền thông cho đến các lệnh cấm giao dịch, vận chuyển USD, bán vàng nhận giấy…để thâu tóm vàng và ngoại tệ của dân hay lừa dân mua trái phiếu, cổ phiếu…đều hầu như thất bại. Vẫn có một số bộ phận người dân nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết mà giao tiền bạc cho cộng sản nhưng không nhiều. Nếu nhiều thì bọn Phúc nghẹo đã không phải suốt ngày soi 500 tấn vàng và ra đủ loại chỉ thị nhắm vào túi dân như thế.
Tiếp nữa là tình hình kinh tế hiện tại và những bài toán kinh tế khó với nhà cầm quyền.
– Ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Trung- Mỹ: Việt Nam hoàn toàn bị động trước những tác động của cuộc chiến này. Tất cả chỉ gọi gọn trong cụm từ “dự đoán và ứng phó”. Việc chiến tranh thương mại lan rộng ra đến vấn đề tiền tệ, quân sự gây ảnh hưởng đến Việt Nam rất lớn vì Mỹ và Trung Quốc là hai đối tác thương mại song phương lớn nhất của Việt Nam. Đơn cử như việc Trung Quốc hạ giá đồng nhân dân tệ đã khiến cho việc xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường này trở lên bế tắc hơn rất nhiều và chỉ số nhập siêu từ Trung Quốc cũng theo đó mà tăng lên rõ rệt. Các giải pháp tài chính, cân đối tỷ giá đã được đưa ra nhưng liệu rằng có chịu được sức ép của cuộc chiến tranh này không? Chắc chắn là không ăn thua bởi vì cuộc chiến tranh này còn kéo dài và còn nhiều diễn biến phức tạp cũng như sức ảnh hưởng của nó vô cùng lớn.
– Ảnh hưởng từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết: Hàng loạt các FTA như các hiệp định của Asian, EVFTA, CPTTPP…đều là gánh nặng kinh tế cho Việt Nam khi mà Việt Nam hội nhập quá sớm với năng lực cạnh tranh quá yếu kém. Nhất là CPTPP VÀ EVFTA. Việt Nam thua cả trên sân nhà và sân chơi chung. Các nước thành viên đều là các quốc gia có tầm cỡ về kinh tế, khoa học kỹ thuật và năng lực sản xuất hàng đầu thế giới với hệ thống sản phẩm mang năng lực cạnh tranh rất cao. Nhất là về nông sản. Trong khi đó nền kinh tế của Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp nhưng chất lượng cũng như kỹ thuật sản xuất còn quá kém cỏi. Công nghiệp thì phần lớn là của doanh nghiệp nước ngoài(FDI). Hàng hóa của họ tràn sang Việt Nam với giá cả và chất lượng hết sức cạnh tranh. Ngày chính trong nước mà hàng Việt Nam còn không cạnh tranh được thì cạnh thì cạnh tranh sao được bên nước thành viên. Một loạt hàng rào kỹ thuật, các luật chống bán phá giá…đang đợi hàng hóa của Việt Nam bên đó. Liệu rằng ta có cửa nào để mà chơi với họ. Thuế không còn là rào cản nữa nhưng năng lực cạnh tranh, hàng rào kỹ thuật và luật chống bán phá giá thì là vấn đề rất lớn. Nhất là việc hàng Tàu dán nhãn ma dê in Ziệt Nôm cũng đang khiến các đối tác ngứa mắt. Vậy Việt Nam được gì trong việc hội nhập? Đây là toan tính của lãnh đạo Việt Cộng. Vốn, thành tích xuất nhập khẩu hay gì? Phân tích ra dài lắm. Nhưng chắc bên lãnh đạo Việt Cộng chưa cân nhắc được % lợi và hại trong việc hội nhập rồi. Họ đã từng nói là chuẩn bị rất kỹ càng và sẵn sàng cho CPTPP nhưng cuối cùng thì bây giờ họ đang rối như canh hẹ vì CPTPP. Và rồi cả EVFTA cũng sẽ vậy thôi, chẳng khác gì so với CPTPP cả đâu. Đúng là tự tay bóp dái mà.
– Tài chính quốc nội: Thâm hụt ngân sách và nạn tham nhũng là căn bệnh thâm căn cố đế của cái bọn Việt Cộng này rồi. Chẳng có thuốc gì chữa được. Và cũng chính nó là thứ cắn chết cái chế độ cộng sản này từ bên trong. Tôi dám khẳng định một câu chắc nịch rằng: bệnh thâm hụt ngân sách và tham nhũng sẽ còn tồn tại đến khi nào mà Việt Cộng nó chết. Chẳng có ai hay cái gì cản được. Và người bị thiệt hại lại chính là nhân dân. Và cũng chính điều này sẽ làm cho lòng dân càng thêm căm phẫn vì túi tiền của họ bị cướp nhiều quá để nuôi cái lũ báo cô Việt Cộng.
Thứ ba: Báo chí tuyên truyền:
Internet, đặc biệt là Facebook, youtube đang là vấn đề khiến nhà cầm quyền đau đầu. Trên đó phơi bày ra những thứ mà Việt Cộng không muốn thấy. Từ tội ác cộng sản, tội ác của lãnh tụ cộng sản, sự thật chính trường, sự thật lịch sử, sự thật hiện tại…Và dĩ nhiên thì đó là sự thật và nó có giá trị về niềm tin của nó. Nói phải thì củ cải cũng phải nghe. Chứ nói náo, bóp méo sự thật, xuyên tạc lịch sử như bọn báo cộng sản thì chỉ là nơi để người dân mỉa mai, phỉ nhổ mà thôi.
Thứ tư: Yếu tố nước ngoài:
Yếu tố nước ngoài gồm nhiều thứ như kinh tế, quân sự, ngoại giao cũng như sự ủng hộ cho một nền dân chủ thực sự ở Việt Nam. Việt Nam có thực sự có dân chủ hay không thì nếu có sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế vẫn là tốt hơn rất nhiều và khả năng tiến tới dân chủ sẽ cao hơn nhiều. Tôi nói đơn cử như vấn đề Biển Đông hay chiến lược xoay trục Châu Á của Mỹ cũng là một yếu tố có ảnh hưởng lớn đến tiến trình dân chủ ở Việt Nam. Khi các khu tự trị của Trung Quốc đứng lên đòi độc lập với sự giúp đỡ của Mỹ và đồng minh thì chẳng có cớ gì bên Việt Nam không theo đà mà tiến cả. Hoặc Biển Đông chỉ cần có đọ súng thôi là kinh tế Việt Nam với 70% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu sẽ te tua như quần của chị Dậu ngay.
Thôi để hôm nào rảnh tôi viết tiếp. Dài lắm. Chuyện chính trị mà. Dạo này tôi cũng bận việc làm ăn. Vừa rồi bọn công an nó cho tôi ăn cháo hành thuế má, luật lá cũng nhiều. Lúc nào rảnh tôi lại lên chém gió với mọi người. Chúc các bạn vững chí, chắc bút, bền chân. Tôi sẽ không bỏ cuộc nhưng sẽ không thường xuyên vì cả núi việc đang treo trên đầu. Còn phần bao giờ cộng sản nó sụp thì lúc khác ta chém sau.