Thường Sơn – (VNTB) – Phải mất 11 hôm kể từ ngày 14/4/2019 khi ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng gặp nạn ở ‘căn cứ địa cách mạng gia tộc Nguyễn Tấn Dũng’ tại Kiên Giang, chính thể độc đảng và luôn độc tôn bảo mật những tin tức nhạy cảm chính trị mới buộc phải thừa nhận tình trạng sức khỏe của ông Trọng là ‘có vấn đề’ mà đã khiến ông ta ‘mất tích’ hơn mười ngày qua.
Hồi tưởng: Hai bàn tay của Nguyễn Phú Trọng rất giống với điệu bộ ‘bắt ấn trừ tà’ tại quốc tang Trần Đại Quang vào tháng 9 năm 2018.
Chiều ngày 25/4/2019, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng thông báo: “Do cường độ làm việc cao, thời tiết thay đổi đã ảnh hưởng đến sức khỏe của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm trở lại làm việc bình thường”.
Cách thức ‘đọc bài’ trên hiện ra khi bà Hằng phải trả lời câu hỏi của hãng AFP về việc “một số nguồn tin cho biết Tổng bí thư bị đột quỵ trong chuyến công tác tại Kiên Giang vừa qua, tình trạng hiện nay và đang được điều trị ở đâu“.
Chi tiết đáng chú ý là bà Hằng đã không hề lên tiếng phủ nhận hay bác bỏ khả năng ‘đột quỵ’ mà phóng viên hãng AFP nêu ra.
‘Đột quỵ’ lại là một trong những từ ngữ hàng đầu mà dư luận đề cập đến tình trạng sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng trong những ngày qua, và là từ khóa thuộc nhóm hàng đầu được người đọc tra cứu trên mạng Internet liên quan đến Trọng.
‘Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ’ là một trong những đồn đoán nổ ra ngay từ chiều 14/4 tại Sài Gòn và sau đó lan như tên bắn ra cả nước. Còn khi ông Trọng được chuyên cơ đưa từ Kiên Giang lên Sài Gòn để vào thẳng Bệnh viện Chợ Rẫy, nghi vấn về đột quỵ đã chuyển thành cụ thể hơn: xuất huyết não. Thậm chí đến ngày 154/ còn xuất hiện thông tin cho biết ông Trọng bị liệt một cánh tay.
‘Bị liệt một cánh tay’ lại là tin tức mà Carl Thayer – giáo sư thuộc Học viện quốc phòng Australia và là một trong những chuyên gia am hiểu về tình hình chính trị Việt Nam – nhắc lại trong một bình luận mới đây.
Đến lúc này, thông tin từ giới dư luận viên cho rằng Nguyễn Phú Trọng chỉ bị ‘choáng nhẹ’ đã không còn thuyết phục hay ma mị được ai.
Bởi nếu chỉ bị choáng nhẹ, vì sao Bệnh viện đa khoa Kiên Giang không thể xử lý được mà phải đưa lên bệnh viện tuyến trên là Chợ Rẫy? Và nếu chỉ bị ‘choáng nhẹ’, tại sao khi đưa Trọng về Sài Gòn lại không đưa vào Bệnh viện Thống Nhất là nơi điều trị cho cán bộ lãnh đạo trung cao và được bảo vệ an ninh tốt hơn hẳn ở Chợ Rẫy?
Chưa hết, nếu chỉ bị ‘choáng nhẹ’, vì sao không đưa Trọng từ Kiên Giang thẳng ra A11 (khoa điều trị tích cực, cũng là nơi mà Lê Đức Anh vừa chết) của Bệnh viện trung ương quân đội 108, mà phải ‘quá cảnh’ ở Chợ Rẫy?
Cộng hưởng với nội dung phát ngôn và cách thức phát ngôn vừa trí trá vừa lấp liếm của Bộ Ngoại giao Việt Nam, có thể cho rằng đang tích hợp nhiều dấu hiệu cho thấy Nguyễn Phú Trọng bị một cơn đột quỵ hành hạ – cơn đột quỵ không hề nhẹ nhàng, bởi Người phát ngôn bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chỉ dám nói rằng Nguyễn Phú Trọng ‘sẽ sớm trở lại làm việc’ chứ không thể xác định thời điểm nào hoặc ít ra là khoảng thời gian nào cho sự trở lại đó.
Trong khi đó, một thách thức rất lớn đang chờ đợi ‘Tổng tịch’: đám tang của ‘Nguyên tịch’ Lê Đức Anh. Theo quy định của chính phủ, ông Trọng với vai trò là tổng bí thư và chủ tịch nước phải lãnh trách nhiệm làm trưởng ban lễ tang và đọc điếu văn. Nhưng làm thế nào để chủ tịch Trọng, trong tình trạng thậm chí báo đảng không lấy nổi một tấm ảnh ông ta ‘đang làm việc’, đang gửi thư điện chúc mừng lãnh đạo Bắc Triều Tiên’ và thậm chí không có cả ảnh ông Trọng ngồi trên giường (bệnh), sẽ đứng dậy được và đi đến được chỗ lễ tang để đọc điếu văn cho nhân vật cựu chủ tịch nước vừa ‘được quyền chết’?