Đó là tuyên bố dứt khoát của Tổng thống Donald Trump và cũng không có cam kết sẽ có một cuộc gặp thượng đỉnh một lần nữa trong cuộc họp báo chiều 28.2.2019.
Thất bại chăng ? Không, ông Trump cho rằng đã có nhiều tiến bộ và khoảng cách 2 bên đang ngắn lại.
Kim Jong Un muốn gì, Triều Tiên sẽ dỡ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân đồng thời với việc Mỹ chấm dứt lênh cấm vận.
Trump nói, tôi đã chuẩn bị sẵn văn kiện, sẵn sàng để ký, tôi có thể sẽ bị phê phán vì hội nghị này không đạt được kết quả nhưng tôi thà “Làm đúng còn hơn làm nhanh”. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ nhưng cũng sẵn sàng bỏ đi. Nhưng bỏ đi trong tinh thần “rất nhiều ấm áp”. He he…ông già gân này đúng là một hoạt náo viên như ông ta đã cam kết trở thành khi ra tranh cử.
Vấn đề là, ông Trump thuyết phục Kim rằng Triều Tiên nhờ vào vị trí địa chính trị hoàn toàn có khả năng trở thành một cường quốc kinh tế, nó không nằm ở vũ khí hạt nhân hay lệnh cấm vận (đừng mang nó ra làm điều kiện mặc cả). Ông còn nói “Chúng ta hiểu đến từng cm trên đất nước này”. Rất thật thà, khi có phóng viên hỏi về lãnh tụ 2 nước ở hai chế độ chính trị khác nhau làm sao tìm được điểm chung, Trump nói rằng về mặt cá nhân chúng tôi “thích nhau” cũng như với ông Tập Cận Bình, ông Putin, nhưng là lãnh đạo thì cũng phải hiểu chúng ta cho đi cái gì và nhận lại cái gì.
Khi một phóng viên TQ hỏi liệu China có thể giúp đỡ gì trong việc thúc đẩy quá trình đẩy mạnh quan hệ Mỹ- Triều, ông Trump cười tươi: Chủ tịch Tập giúp đỡ nhiều lắm, sau khi kể một hồi chàng cow boy thả một câu “Hơn ai hết TQ không muốn có một kho vũ khí hạt nhân sát nách mình” He he…đúng tim đen, dù phụ thuộc rất nhiều vào Tàu (93% hàng nhập khẩu) nhưng người ta cũng thấy chưa bao giờ Triều Tiên quá quỵ lụy trước ông láng giềng này (ngư dân Tàu mà đánh cá trong vùng biển Bắc TT là bị bắt liền, mang tiền mà chuộc tàu với người về).
Một thành công, đó là Kim đồng ý cho Mỹ đến thanh sát vũ khí hạt nhân ở “Những địa điểm mà chỉ chúng tôi biết”- Theo lời Trump. Về vấn đề nhân quyền khi ông Trump nói đến vấn đề đàn áp, các trại giam giữ, cải tạo với hàng triệu người đang bị đọa đầy thì Kim nói rằng “tôi không biết điều đó”- “Tôi nghe ông ta nói thế”- Trump. Ông Trump cũng nói chưa thể dỡ bỏ lệnh cấm vận nhưng cũng không tăng thêm các điều kiện ngặt nghèo hơn vì “người dân Bắc Hàn cũng còn phải sống”.
Đúng là đàm phán kiểu Mỹ “Step by step”, không ai chơi trò này giỏi hơn người Mỹ.
Nếu xét lại lịch sử, ta sẽ thấy rằng có những bước tiến lớn. Khi Triều Tiên bắt đầu làm giàu Uranium, tổng thống Clinton đã can thiệp quyết liệt vào chuyện này, kế hoạch này của Triều Tiên đã thất bại. Nhưng đến 2 đời tổng thống là Bush và Obama, Bắc Hàn đã tiến bộ vượt bậc, đã có được tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có thể bắn tới Mỹ, mỗi lần tên Chí Phèo này nổi cơn ăn vạ là các vị nguyên thủ lại phải xoa dịu, năn nỉ. Trump đã làm được việc mà các đời tổng thống trước không làm được. Tuyên bố sẵn sàng xóa sổ Bắc Hàn, gọi Kim là “thằng bé tên lửa” nhưng cũng sẵn sàng chìa tay. Cao thủ.
Bắc Hàn được gì ? Lần đầu tiên, quốc gia này, lãnh tụ này bước ra thế giới mà được quan tâm, được chú ý, được ngồi đàm phán với siêu cường số 1, điều mà cả ông nội lẫn cha của Kim Jong Un không làm được. Lần đầu tiên nhân dân Bắc Hàn nhìn thấy ánh sáng le lói cuối con đường hầm. Điều đó không đáng vui mừng và lạc quan sao ?
Không phải các đời Tổng thống Mỹ trước quá kém cỏi, cũng không phải Trump quá xuất sắc, mà nước Mỹ đã thay đổi, dân Mỹ đã có tư duy khác về những hệ thống chính trị quá khác mình, cách hành xử của nước Mỹ cũng khác, như Tocqueville từng viết :”Muốn thay đổi nước Mỹ là phải thay đổi cả khối nhân dân Mỹ chứ không phải thay đổi ông Tổng thống”. Trump cũng nói trong diễn văn nhậm chức “Trả lại quyền lực cho nhân dân Mỹ”./.
Ps : Việt Nam học được gì nếu muốn đàm phán với Mỹ ? Mà Trump tệ thật, nước chủ nhà hết lòng như thế mà bỏ bữa ăn, không đi ăn bún chả miễn phí, kết thúc họp báo còn tuyên bố: “Bây giờ tôi phải lên máy bay trở về miền đất tươi đẹp”.