Tại phiên kiểm điểm định kỳ (UPR) của Việt Nam ở Liên Hợp Quốc hôm thứ ba (22/1) vừa qua, đại diện Bộ Công an khẳng định rằng ở Việt Nam không có cái gọi là sự gia tăng bắt bớ những người bảo vệ nhân quyền và hoạt động xã hội trong năm 2018.
Nghe thì bực mình vì cái giọng đối đáp đúng kiểu “gái đĩ già mồm” này, nhưng nhìn vào khía cạnh tích cực thì thấy cũng nên biểu dương đại diện Bộ Công an đã can đảm chường mặt ra trước cộng đồng quốc tế để phát biểu như thế. Chứ lâu nay, thường là Bộ ta ra cái chủ trương, rồi gọi điện, cùng lắm đánh cái dây thép chỉ đạo, sai bảo Bộ Ngoại giao và các cơ quan đối ngoại thực hiện thôi, không thèm ra mặt trực tiếp đâu. Thế giới có chất vấn, phê phán gì thì đó là việc của “các đồng chí bên ngoại giao”.
Không lạ khi có rất nhiều lần, nhiều vụ việc, Bộ Công an là nơi… thải ra cho Bộ khác dọn, nhất là Bộ Ngoại giao khi phải đại diện cho nhà nước xã nghĩa đối diện cộng đồng quốc tế. Những người làm ngoại giao lâu năm hẳn đều không quên rằng lẽ ra Việt Nam và Mỹ đã bình thường hoá quan hệ từ lâu lắm chứ không phải đến năm 1995, mà lý do là Bộ Công an phá phách, can thiệp nhiều quá, cứ sợ bắt tay với tư bản thì mất chế độ.
Sau này, Bộ ta lại tiếp tục phá thối nhiều lần nữa, bôi nhọ bộ mặt chính phủ, nền hành pháp và tư pháp của đất nước thêm nhiều lần nữa, như với vụ án “hai bao cao su” lịch sử năm 2010-2011 mà Bộ bày ra để bắt ông Cù Huy Hà Vũ. Năm 2017, cũng là Bộ Công an và những cái đầu đen tối trong Bộ tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh theo lệnh Phú Trọng, và gia tăng bắt bớ, đàn áp trên cả nước suốt từ đó đến nay.
Những gì công an làm đã góp phần chủ chốt vào việc phá hoại con đường vào EVFTA của Việt Nam. Tuy thế, chính công an lại quai mồm ra đổ tại “thế lực thù địch” cản trở Việt Nam vào EVFTA. Đúng là gái đĩ già mồm thật: Nếu EU chưa chấp nhận cho Việt Nam tham gia, thì lý do họ nêu rõ ràng là vì “thành tích nhân quyền” của Việt Nam quá yếu kém. Nghĩa là thủ phạm duy nhất chính là nhà nước công an trị ở xứ này, chứ thế lực thù địch nào mà vi phạm nhân quyền ở Việt Nam được? Thế lực thù địch nào mà lại có khả năng đánh người, bắt nhốt người một cách có tổ chức, phối hợp các bên điều tra – truy tố – xét xử hành hạ người ta trong tù (ngôn ngữ công an gọi là “trại tạm giam”, “trại giam” thôi nhé, Việt Nam không có nhà tù đâu), giáng những bản án vô lương tâm lên đầu người ta?
Khổ cho “bên ngoại giao” suốt ngày phải lúp xúp chạy theo lo hót phân, hót rác cho “bên an ninh”.
Với những “thành tựu” phá hoại đến như vậy mà đại diện Bộ Công an còn chường mặt ra thế giới nói chuyện được thì cũng đáng biểu dương thật, biểu dương vì có da mặt dày hơn hẳn người thường./.