FB Đỗ Ngà
Đối với kẻ thù thì ta phải nghiên cứu tử huyệt của nó để đánh cho nó không kịp trở tay. Đối với người thân, kẻ ruột thịt thì nhường nhịn chịu thiệt tí cũng được. Khi nhìn thấy thái độ ứng xử như thế, ta biết ngay ai là bạn ai là thù.
Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là tết nguyên đán, nếu lúc này ập vào phá nhà thì nhân dân khốn khổ nhất. Trong một năm, tại sao chính quyền không chọn thời điểm nào khác để ra tay mà chọn thời điểm này? Trong khi trên thông báo cưỡng chế ghi trong vong 90 ngày, kể từ ngày 2/1/2019. Trong 90 ngày đó, thời gian cận tết mà phá nhà là dân khốn khổ nhất. Đây là dân thường, chứ toàn quan chức chiếm hữu rừng phòng hộ Sóc Sơn Hà Nội thì chẳng thấy ai tháo dỡ.
Việc thu hồi đất phải theo một quy trình. Ban đầu phải có Quyết định Thu hồi, rồi tiếp theo là Quyết định Bồi thường Cho dân và Quyết định Bố trí Tái Định cư. Ở nước nào cũng có việc thu hồi đất vì mục đích quy hoạch, nhưng sự đền bù phải thoả đáng thì dân mới đi. Dân là người bán, nhà nước là người mua, kẻ bán người mua phải thuận mua vừa bán, sao lại có chuyện kẻ mua áp đặt giá thấp rồi buộc người bán phải bán đất vàng của mình với giá bèo nhỉ?
Nếu thuận mua vừa bán, thì dân không bao giờ chống đối mãnh liệt, vì đơn giản dân không cảm thấy mình bị cướp mất quyền lợi. Lẽ ra chính quyền phải làm đúng thủ tục pháp lý thì ngược lại họ lại làm lén lút bỏ qua những thủ tục ấy. Người dân khu vườn rau Lộc Hưng nói, họ không nhận được bất cứ quyết định nào cả. Vì sao chính quyền né trình tự pháp lý? Chỉ có một cách giải thích, họ cố làm sai nên không muốn để lại vết tích bằng các văn bản giấy tờ.
Quy trình thủ tục pháp lý của quyết định thu hồi đã sai, giờ quy trình pháp lý cho quá trình cưỡng chế cũng sai nốt. Quy trình nó gồm: biên bản vi phạm hành chính; nếu tiếp tục vi phạm thì đến quyết định xử phạt hành chính yêu cầu tháo dỡ; nếu không tháo dỡ thì mới đến quyết định cưỡng chế. Tất cả phải có văn bản. Thế nhưng người dân nói, họ không nhận quyết định trực tiếp trao tay mà chỉ nhận được những tờ rơi quyết định do chính quyền vứt đâu đó mà người ta nhặt được đưa cho họ.
Chọn thời điểm đập phá nhà cửa làm cho dân khốn khổ nhất, và đạp lên mọi thủ tục pháp lý để phá cho nát nơi an cư dân Lộc Hưng, chính quyền này muốn gì? Muốn cướp, muốn phá hoại, và tìm mọi cách làm sao cho dân khốn khổ nhất, rõ ràng chính quyền coi dân không khác gì kẻ thù. Một hành động chẳng khác nào đêm giao thừa ngày 30 tết Mậu Thân 1968. Trước đó Đài Phát Thanh Giải Phóng và Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tuyên bố phía họ sẽ ngưng bắn 7 ngày từ 27 tháng chạp Đinh Mùi đến mồng 5 tết Mậu Thân. Rêu rao thế nhưng họ chà đạp lời cam kết xua quân tắm máu dân Miền Nam gây nên trận chiến kinh hoàng trong lịch sử hiện đại.
Còn nhớ năm 2012, người dân phát hiện người Trung Quốc nuôi cá bè ở vịnh Cam Ranh, sát cảng quân sự quan trọng nhất của Việt Nam trong hơn chục năm mà chính quyền tỉnh Khánh Hoà “không hề hay biết”. Vụ này làm ầm lên rồi cuối cùng cũng chìm xuồng. Ngày nay, thì mọi thứ đã an bài. Người Trung Quốc đã vào mua đất, chiếm lĩnh đầy rẫy những nơi trọng yếu như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang là không còn hiếm nữa. Và chúng ta thấy chưa có vụ nào người Trung Quốc bị chính quyền sờ gáy.
Nhìn lại hoàn cảnh như thế chúng ta thấy gì? Người Việt chúng ta là công dân hạng 2 trên đất nước này rồi. Thái độ của chính quyền CS với dân Việt khác hẳn với dân Tàu. Với dân Việt (trừ bọn quan chức và bọn phục vụ chế độ) thì chính quyền dù sai vẫn quyết lấn tới, nhưng với dân Tàu thì ngược lại, dân Tàu sai chính quyền không dám đụng vào. Rất rõ ràng, phải chăng chúng ta đang lưu vong trên đất nước của mình? Chuyện vườn rau Lộc Hưng không đơn giản là chuyện riêng của dân Lộc Hưng, mà trong đó có chuyện chung của chúng ta./.