Câu chuyện nguyên một tập thể cô giáo tại Thanh Chương quỳ gối khóc lóc trước một Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Huyện để xin trường mầm non mà các cô đang dạy được mở cửa trở lại đã chìm sâu dưới những cơn nóng giận của mạng xã hội trước các việc khác trọng đại hơn, như Đặc khu kinh tế, như anh Will Nguyễn bị bắt, 300 ngàn đồng để đi biểu tình, hay cách giảng giải “đám mây”… Nhưng theo tôi, hình ảnh quỳ gối có liên quan mật thiết, nếu không muốn nói là nhân quả của Đặc khu kinh tế, Luật An Ninh mạng cũng như hầu hết các tiêu cực, tha hóa, bợm bãi, và tất cả những tính từ miêu tả cái xấu, cái ác tại Việt Nam.
Cộng Sản Việt Nam cai trị dân bằng công thức “xin-cho”. Trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục, ngay cả văn hóa mọi thứ người dân đều phải xin. Xin cả những thứ không thuộc về nhà nước, bằng không sẽ không được cho phép sử dụng tới: Internet là thành quả của nhân loại nhưng cho phép người dân sử dụng ra sao thì thuộc bàn tay nhà nước. Giáo Dục là xương sống phát triển của một quốc gia, thiếu cơ chế giáo dục hợp lý giáo dục Việt Nam trở thành con tin của Đảng qua cơ chế xin cho. Cơ chế này thể hiện rất rõ trong hệ thống giáo dục qua câu chuyện mua bán chỗ đứng lớp của hơn 500 cô giáo tại Dak Lak bị mất việc vừa qua.
Tác hại việc xin cho lâu ngày ăn mòn lòng tự trọng của quần chúng. Người dân xem việc ngồi chờ nhiều tiếng đồng hồ để xin một tờ giấy khai tử cho người thân là bình thường, họ không nghĩ rằng cơ chế xin cho đã cướp mất quyền được phục vụ từ nhà nước, nơi có bổn phận cấp cho họ tờ giấy xác nhận người đã chết. Xin giấy khai tử là chuyện nhỏ, quỳ gối xin được dạy học là chuyện to hơn. Động tác quỳ gối làm cho người nhìn thấy bức ảnh này xấu hổ. Bởi là con người, không ai không cảm thấy xấu hổ cho việc làm này. Xấu hổ là một phản xạ của một sinh vật có lý trí vì động tác quỳ chỉ có thể xảy ra cho một hay nhiều người khi bị quân thù buộc phải quỳ trước họng súng. Hai nữa một người phải quỳ khi xin tha mạng cho mình hay chính người thân của mình, có nghĩa là chấp nhận hay tự nguyện quỳ trong trường hợp tính mạng bị đe dọa, bằng không hiếm có ai quỳ để xin… việc làm. Thà như người ăn xin ngoài chợ, còn hơn làm thầy cô giáo trong hình ảnh quỳ gối như câu chuyện vừa xảy ra.
Nhưng với Việt Nam, cô giáo mất trắng tiền tươi thóc thật để xin một chân dạy học là câu chuyện không còn làm cho ai ngạc nhiên. Cái trường mầm non mà các cô làm việc không biết “xin” nên không được “cho” Chỉ khốn khổ cho những con người yếu ớt nhẹ dạ trong xã hội Việt Nam hôm nay. Nếu cái trường Mầm non này hiểu rành rẽ kỹ thuật bôi trơn thì họ đâu đến nỗi phải quỳ, mà ngược lại là đàng khác. Cũng câu chuyện “xin-cho” nhưng khi kẻ “xin” bỏ quá nhiều tiền thì kẻ “cho” trở thành con tin, vừa hèn hạ vừa xuẩn động. Câu chuyện ba Đặc khu kinh tế là một trong hàng trăm ví dụ.
Hèn hạ khi tìm mọi cách biện minh rằng ba vị trí chiến lược này không phải cho Trung Quốc thuê, và nếu có cho Trung Quốc thuê chăng nữa thì cũng như các khu China Town của Tàu tại Mỹ tại Tây mà thôi không có gì phải lo. Xuẩn động khi dự luật đang trên bàn của mấy ông nghị gật, thì ngoài kia các loại xe cơ giới đã ầm ầm hoạt động. Đường băng cho phi cơ hạ cánh đã thành hình, đất đã được phân lô và rao bán công khai tại địa phương nơi được gọi là đặc khu kinh tế.
Luật An ninh mạng là một hình thức “xin-cho” khác. Có điều, Nhà nước tự quyền cho cái mà họ không làm ra, hay nói chính xác hơn cái không thuộc về họ. Internet là sản phẩm chung của nhân loại sau khi đã qua nhiều đợt hoàn thiện. Người sử dụng Internet phải trả cước vận chuyển và không một nước nào của phương Tây đòi hỏi người dùng phải tuân thủ điều luật nào ngoài phạm vi an ninh cho đất nước của họ. An ninh mạng (Cyper Security) bao gồm hacker, tấn công, ăn cắp dữ liệu của người dùng, lừa đảo, lợi dụng internet tập trung, huấn luyện chế tạo vật phẩm với mục đích khủng bố. Không nước nào có hành động ngăn cấm việc bày tỏ chính kiến, phản biện hay phê bình chính phủ, ngoại trừ bốn nước độc tài còn sót lại trên trái đất trong đó có Việt Nam.
Quen với tư duy xin cho những ông chủ ngồi trong phòng lạnh tuy không run vì nhiệt độ của hàn thử biểu nhưng lại run thật sự khi thấy dân “lợi dụng” trang mạng xã hội để phê phán, nguyền rủa, khai quật, phát tán, những hình ảnh, con người, sự kiện tiêu cực của chế độ. Nếu đến nước này thì có “xin” cũng không “cho” nữa. Một lý do quan trọng hơn: không cho vì người dân không bôi trơn khi vào mạng xã hội, vì vậy cơ quan chức năng “kiểm soát” internet không có cái để ăn thì làm sao cho?
Huy chương nào cũng có mặt trái của nó. Mặt trái của việc thông qua Dự luật An ninh mạng là ngay lập tức thị trường chứng khoán rơi tự do và kéo theo hệ lụy cho doanh nghiệp nước ngoài trong các sinh hoạt của họ trong tương lai gần. Việt Nam nhìn vào Trung Quốc như một chỗ dựa nếu có vấn đề kỹ thuật xảy ra như Google hay Facebook rút khỏi Việt Nam thì Trung Quốc nhảy vào thay thế. Tuy nhiên nhà cầm quyền tính sai một nước cờ, người Việt Nam muôn đời không thể sống chung với Trung Quốc, ngay cả những con chữ Baidu hay Weibo, Renren hoặc Yoku cũng làm họ dị ứng rồi thì làm sao họ có thể “đồng hành” với những ai còn quá ngây thơ về ý tưởng này.
Ngày 10 tháng 6 không làm cho họ sáng mắt ra chút nào hay sao?
Dễ ghương quá ạ!
18/06/18, 07:31
Dek pít ji cũng ns
Chả biết thật hay giả nhưng nếu là thật mà NXP nói sánh vai Singapore và Hongkong nay mai tớ đ tin
Khi nền giáo dục phải qùy gối xin chính quyền thì chứng tỏ chính quyền đó vô giáo dục !Đất nước VN đã qúa thãm hại !
Dảng ơi! nếu toàn dân Việt
chúng tôi quỳ xuống xin dảng
dừng xem giặc là bạn vàng
nữa.Dảng có cho dân không
dảng ơi.
Đẹp mặt quá ông chủ tịch huyện ơi ông lấy đâu ra cái quyền đóng cửa một trường học chỉ có vô học mới làm thế Còn các cô giáo làm nghề giáo thì cây bút là vũ khí tự vệ nói lên lẽ phải sao Ko sử dụng quỳ để làm gì nếu Ko sai hãy mạnh dạn nói lên quyền lợi chính đáng của mình chẳng lẽ bao nhiêu cái đầu lại Ko ngẩng cao được cúi là hèn quỳ là mất hết tự do
Tìm hiểu kỹ đi nhé
Thấy kh khác mấy tên quan ngày xưa!
Đừng xin, mà phải cho mới được việc
HÃY CÙNG NHAU HÁT VANG BÀI CA YÊU NƯỚC
…….
TRẢ LẠI ĐÂY CHO ND TÔI
QUYỀN TỰ DO, QUYỀN CN
QUYỀN Đc NHÌN, Đc NGHE Đc NÓI – QUYỀN Đc CHỌN CHÂN LÝ TỰ DO, QUYỀN XOÁ BỎ ĐỘC TÀI ĐỘC TÔN.
….
TRẢ LẠI ĐÂY CHO ANH QUÂN NHÂN, QUYỀN Đc SỐNG ĐỜI TRAI HÙNG, QUYỀN TỰ HÀO TỰ TÔN NÒI giống LÀ BẢO VỆ NN
VN, LÀ BẢO VỆ DÂN LÀNH VN.
…….
TRẢ LẠI ĐÂY QUYỀN PHÚC QUYẾT CỦA TOÀN DÂN, DÂN BIẾT ĐIỀU GÌ DÂN CẦN Để TỰ DO mưu cầu HP.
….
TRẢ LẠI ĐÂY QUYỀN CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI DÂN, DÂN BIẾT CHỌN GÌ CHO MÌNH, CHO THÁI BÌNH NON Nc VN.
……
TRẢ LẠI ĐÂY QUYỀN PHÚC QUYẾT CỦA TOÀN DÂN, dân BIẾT ĐIỀU GÌ DÂN CẦN ĐỂ TỰ DO MƯU CẦU HP
…..
TRẢ LẠI ĐÂY QUYỀN CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI DÂN, DÂN BIẾT CHỌN GÌ CHO MÌNH, CHO THÁI BÌNH NON Nc VN. TRẢ LẠI đây QUYỀN PHÚC QUYẾT CỦA TOÀN DÂN, DÂN BIẾT ĐIỀU GÌ DÂN CẦN, ĐỂ TỰ DO MƯU CẦU H P.
……
TRẢ LẠI ĐÂY QUYỀN CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI DÂN, DÂN BIẾT CHỌN GÌ CHO MÌNH, ( CHO THÁI BÌNH NON Nc VN )2
Thấy thật là sấu hổ chủ tịch mà giám để người Dân quì hả?
Bài viết phân tích quá hay ,phải có các anh phân tích đúng với thực trang Việt nam hiện nay thì đại đa số dân Việt mới mở trí được ,nhất là dân miền Bắc sống lâu ngày với chế độ kìm kẹp của cộng sản ,thành thử ra cái gì cũng nghĩ mọi thứ đều do chế độ ban cho ,xin cho là đương nhiên ,ôi thật khổ cho dân tôi .giới trí thức chỉ biết cắm mõm vào cái máng lợn nhà mình không cần biết tổ quốc ra sao ,phải nói cộng sản Việt nam thành công trong cách cai trị dân Việt nam .nhưng theo như hoàn cảnh bây giờ thì không còn lâu nữa ,mọi người sợ nhất là nỗi sợ hãi ,nhưng nỗi sợ hãi đã biến mất trong người dân thì đâu còn gì đáng sợ ,ngày tàn của những tên bạo chúa đã điểm .xin chúc mừng cho nhân dân Việt nam ..
Có ai oánh chết thằng , con chém gió. buộc mày bao giờ đâu nên chúng vẫn tưởng chúng giỏi và hay ho lắm.