Cách đây không lâu, thời kỳ quần đảo Trường sa bị Trung quốc xâm chiếm, dân tình sôi động thì đảng trấn áp, bảo: “hãy để cho đảng lo”. Nay đảng đánh đảng, chuyện nồi da xáo thit, lò đảng nấu đảng, đến “củi tươi khô gì cũng cháy”, thì dân nở lòng nào mà xía vô, mà cố xía cũng không được, vì lẽ đảng không thích! Chỉ được phép vỗ tay, và không được có ý kiến? Người dân không còn ngoan như thế nữa, dù bị coi thường. Nhưng lòng dân bao la, đứng trên các loại lợi ích phe phái mà ngẫm nghĩ. Tất cả “chúng” – kẻ đánh và người bị đánh – đều là con em của họ mà ra, nên không khỏi ngậm ngùi. Không nô nức hùa theo, mà dân tự hỏi: Cái gì đã tạo nên cái lò nấu khốn cùng ấy ?
Những nam, những nữ, mới ngày nào xinh tươi hớn hở, được đảng – chứ không ai khác – dìu dắt đào tạo, tung hê khen tặng, gởi gắm niềm tin với hoa choàng rực rỡ, nay héo úa tả tơi, đẫm nước mắt trước vành cong của quan tòa. Cái hào khí và ánh quang vinh mà đảng trao cho, lại đổi màu, bèo nhèo những lời xin xỏ và khóc lóc thậm tệ.
Người ta tự hỏi, cái bối cảnh nào để các thứ ấy sản sinh? Tham nhũng là nguyên nhân đầu tiên, hay nó chỉ là sản phẩm? Sao bọn nầy giỏi thế? Lợi dụng kẽ hở, lạm dụng quyền lực, móc túi người dân, chui sâu leo cao…Và chúng từ đâu ra? Cũng toàn là bậc anh tài nhá nhem của đảng. Hàng hàng hoàng tử, thái tử, thế tử và các loại thê tử đông như kiến ở các ngóc ngách những cấp những ngành, chẳng thể do thế lực thù địch nào cài cắm. Và cái khung sườn dàn giá nào để cho chúng nương tựa bò leo ngang dọc đến thế? Toàn cảnh là bức tranh mang màu hắc ám của sự xung đột giữa những cái xấu nội tại không được gọi tên. Nếu không gọi cái cấu trúc bất ổn đó là sản phẩm của một thứ cơ chế cầm quyền, thì là gì, của ai? Đảng không phải mới ra đời hôm qua, mà ít nhất đã hơn 40 năm toàn trị.
Nguyên nhân của các thứ nguyên nhân đẫm lệ ấy là đâu? Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh nói ngắn mà rõ: “Ngày nay không còn là thời đại đi tìm hay tin vào một minh chủ, minh chúa, mà là cần một minh chế”./.
Thăng vẫn ôm ấp mà ôm cái còng 88 thiệt là nhục không chỗ nào chê, đảng lo xử mày đó thằng khốn nạn và đám quỹ ma cộng sản nhà mày.
Hình như đâu đó tôi có đọc
Có một anh chủ quán ăn có
Bảng Nội Quy Của Quán
Ăn dỡ không được chê
Ăn song ra đường không được nói xấu chủ quán
Và chỉ được khen không được chê
Nếu chê quán dỡ sẽ bị cấm không cho vào quán kể cả người thân
Và nghe nói đâu chỉ vài tiếng đồng hồ sau thì bị chính quyền địa phương xuống cưỡng chế và bắt tháo dỡ bảng nội quy
Sao lại bắt dỡ ? Chạm nọc à ?
Rõ đẹp mặt.
Cái gi à đó là cái tiền
Bình Đ
Chị ơi ! Cứu em
Cỡ này Chí Trung cùng Vân Dung hết đất diễn…
Gì thì gì chớ cái bụng vẫn còn nên hình lắm
Đảng lo mất đảng chu lo gi