Mặc dù cái kết của cuộc nổi dậy ngày 15/4 vừa rồi của người dân Đồng Tâm, Mỹ Đức Hà Nội không được ưng ý lắm cho những người ưa chuyện lớn, với các cuộc Cách Mạng long trời, lở đất hay thiêu cháy dãy Trường Sơn với cảnh đầu rơi máu chảy giữa tiếng quân reo…
Chả có gì cả với cảnh đầu voi đuôi chuột, một cuộc cách mạng ầm ĩ lúc phất cờ và tịt ngòi khi đã thành công. Giống như anh tắt điện hết pin khi vừa đi tới đích vậy.
Nhưng, ở trên đời luôn có chữ nhưng cho mọi sự kiện, nhưng không phải như vậy lả như vậy đâu. Chúng ta hãy nhìn lại về cuộc “Cách Mạng Bé” ngày 15/4/2017 này khi âm vang của nó còn chưa dứt trong huyết quản. Khi người dân còn hò reo mừng chiến thắng, khi các tiệc rượu mừng nơi các chiến binh cách mạng cùng điệu nhảy sale- sale còn đang dập dìu nơi góc phố thì chúng ta sẽ lần giở lại mục “Cảo Thơm” về sự kiện này như nó vốn có nhé.
Tại sao lại gọi đây là một cuộc “Cách Mạng Bé” ? Thì bởi vì nó không lớn nên gọi nó là bé, nhưng nó là một cuộc Cách Mạng thì không thể bài bác được. Lần đầu tiên người dân Việt Nam phẫn uất, phẫn uất về chuyện đất đai, chuyện dồn điền đổi thửa đâm ra thiệt thòi, lại phẫn uất khi chính quyền chơi trò bạo lực, hèn hạ bắt cóc người của mình nên họ đã phản ứng tương xứng với hành động của chính quyền. Họ đã bắt cán bộ và các lính CSCD được đưa về để đàn áp họ. Chắc trong cơn phẫn uất, họ tiện tay tóm lấy vài anh với mục đích trả đũa. Nhưng hôm đó có lẽ là ngày tốt cho người thợ săn nên có cả một xe chở đầy CSCĐ chạy vào nộp mạng và bà con cứ hứng như hứng hoa. Cuối cùng kiểm ra thì thấy vớ được đến gần 40 em với đủ khiên, gây, giáp, bình xịt cay, roi điện…Bà con kiểm tra tiếp thì thấy toàn chuyện động trời với xe chứa biển số giả. Các anh CSCĐ này cũng chả có giấy tờ gì chứng minh tư cách quân nhân cả, cứ y như là một bọn không cha không mẹ vậy.
Nhưng thôi. Chuyện mấy ông CA, AN mà gian dối lừa đảo thì có gì lạ nên bà con cho nhập kho hết. Các biện pháp an ninh của những ông, những bà, những em chưa bao giờ làm an ninh được tung ra, trong đó có cả chiêu giật mình. Tẩm xăng vào tù binh và sẵn sàng cho phóng hoả để biến họ thành 40 Lê Văn Tám thế kỷ 21. Chiêu này đã gây khủng hoảng bên ngoài nhưng lại chẳng thể thực hiện được ở tại chiến trường. Đổ xăng vô người thì một chút lại khô, không lẽ đổ cả ngày cả đêm. Cứ khô xăng ta lại châm xăng mới ? Rồi mấy anh lính không biết cởi quần áo có xăng ra…
Thế là khủng hoảng, thế là cách mạng bé đã nổ ra vào đúng vào ngày 15/4/2017. Có nhiều sự kiện lớn bé nhưng chúng ta hãy để cho các sử gia làm việc về việc này. Còn chúng ta chỉ phân tích về việc gì đến được tai mà thôi. Anh chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung được lãnh ấn tiên phong đi điều đình với người nông dân nổi dậy. Anh Chung trước đây là giám đốc CA và từng thương lượng thành công nhiều vụ với bọn xấu. Nhưng rõ ràng sự việc kéo dài như thế thì chứng tỏ anh Chung không có toàn quyền trong việc thương lượng. Vụ việc dây dưa như thế thì anh Chung chắc sẽ liên tục bị các đỉnh cao trí tuệ ở Ba Đình ra xăm soi. Và cuối cùng thì đạt được thoả thuận với những người dân Đồng Tâm nhưng trong một tư thế yếu kém hoàn toàn. Anh đến gặp họ nhưng không vào xã mà mời họ lên huyện. Căng thẳng dâng cao khi ông chủ tịch thành phố chờ đón ở huyện mà chẳng có ai đến. Vậy thì ai thắng ai là ở chỗ họp ở huyện hay xã ? Cuối cùng thì họp ở…xã Đồng Tâm. Hẳn là chính quyền của ông Chung đã chi ra nhiều và hứa hẹn nhiều cho người dân Đồng Tâm mà chỉ biết đầu tiên là chính quyền lót tay 1 tỷ đồng để gọi là sửa chữa đường xá. Nhưng sự kiên nghị của anh chủ tịch cũng đáng được lưu ý.
Nhưng khi anh chủ tịch yêu cầu thả người tối hôm trước vì sáng mai họp rồi nhưng yêu cầu của anh bất thành. Có thể người dân Đồng Tâm thấy nghi ngờ chi đó nên chỉ có anh trưởng ban tuyên giáo huyện được thả thôi. Tất cả mọi thoả thuận hay hứa hẹn đã được giàn xếp trướ rồi nên cuộc gặp mặt giữa ông chủ tịch Hà Nội với người dân chỉ là thủ tục mà thôi. Anh Chung chủ tịch xuất hiện sáng chói như một ngôi sao điện ảnh trong tiếng vỗ tay rầm rầm chào đón của bà con xã Đồng Tâm nhưng 20 các anh lính CSCĐ còn lại thì cũng phải đợi cho đến khi kết thúc đối thoại, khi mọi giấy tờ đã được Chung chủ tịch bút sa gà chết thì mới được hớn hở ra về.
Những người lính CSCĐ và CA đã được trả tự do đều biết rằng, mặc dù đang bách bối, giận dữ vì người thân của họ cũng đang bị chính quyền bắt giữ nhưng những người dân Đồng Tâm vẫn kiềm chế và cư xử tốt với “tù binh” của mình. Những ngày bị giữ thực sự là những ngày tình quân dân như cá với nước. Các anh hãy lấy đó làm bài học đầu tiên khi trở về với những bộ giáp sắt rằng, phải biết yêu thương giữa đồng bào của mình. Rồi các anh CSCD sẽ bị điều đi đâu đó để đàn áp người dân của mình theo lệnh cấp trên thì hãy nhớ đến những ngày này, khi các anh ở trong tay của người dân Đồng Tâm…
Có những người đáng được khen ngợi như chủ tịch Nguyễn Đức Chung khi thu xếp an toàn cho mọi người. Còn trong lãnh vực thông tin thì trong khi chẳng có ai lên tiếng thì có TTX Vỉa Hè của Le Dung Vova lên tiếng. Rồi còn có những Phạm Thành, Huỳnh Quốc Huy, Phan Vân Bách… và có cả chút Mai Tú Ân nữa đã lên tiếng…
Còn có nhiều việc nữa nhưng có thể coi như cuộc Cách Mạng Bé 15/4 đã thành công rực rỡ. Bà con nhân dân xã Đồng Tâm sụt sịt khóc lóc, cười cười, xin lỗi hay cảm ơn Đảng nhưng cứ là phải xong ký kết giấy tờ thì mới phóng thích tù binh. Cuộc Cách Mạng Bé cũng chết luôn khi chướng ngại vật, chiến luỹ được tháo bỏ và ai về nhà đó. Nhưng tinh thần của cuộc Cách Mạng Bé là bất diệt. Nó sẽ sống mãi với Thủ Đô, sống mãi với Việt Nam và là nguồn cảm hứng bất tận cho phong trào đấu tranh dân chủ, cho việc đấu tranh đòi quyền lợi mà những người dân không tên tuổi ở một cái làng nhỏ bé gần như vô danh ở Hà Nội khởi xướng. Những cụ, những ông, những bà, những em ở cái làng ấy đã bất ngờ đứng lên đấu tranh thành công với chính quyền và làm cho quê hương của họ được ghi danh sử sách với cái tên thật tuyệt đẹp Đồng Tâm…
Kền kền đéo ăn đc gì.
Mẹ kiếp. Người việt với nhau sao có 1 lũ chỉ ăn chực nằm chờ Dân tự đánh nhau. Đứa nào giỏi về cùng dân đấu tranh đi. Nấp bụi rồi hô hào. Ngứa đít
Vụ việc gọi là bé ở Đồng tâm huyện Mỹ Đức đã dược Bộ ngoai Mỹ biết đến và quốc tế đều biết.
Kền kền đéo ăn đc gì.
Mẹ kiếp. Người việt với nhau sao có 1 lũ chỉ ăn chực nằm chờ Dân tự đánh nhau. Đứa nào giỏi về cùng dân đấu tranh đi. Nấp bụi rồi hô hào. Ngứa đít
Hey ! Trần Khoa, Người viết bài “Cuộc cánh mạng bé” trên là Mai Tú Ân, một cựu binh lính CS Bắc Việt, sinh ra và lớn lên ở Hà Lội. http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/sach/lang-van/mai-tu-an-gop-mat-vao-dong-van-hoc-chien-tranh-1972514.html
Thôn Đồng Tâm, Mỹ Đức, nghèo nàn, lạc hậu.. mảnh ruộng nhỏ với vài ba con trâu cày thì có gì béo bổ mà người nước ngoài nhào vô để rồi mang tiếng kền kền kiếm ăn ?