(Trao đổi với Hữu Minh)
Ngày 13/6 trong mục “Nói thật không sợ mất lòng” trang Bauxite đăng bài của Hữu Minh: “Phải chăng chúng ta đang đối mặt với sự khủng hoảng triết lý sống?”. Trong bài tác giả vạch ra khá đầy đủ hiện trạng đen tối, rối bét, thối nát của xã hội Việt Nam hiện nay, đã phân tích triết lý sống của con người (TLS) và Triết lý phát triển của đất nước (TLPT), cuối cùng đưa ra nhân định:
“Nguyên nhân sâu xa, gốc rễ của sự khủng hoảng TLS và TLPT bắt nguồn từ sự hư hỏng của con người, trước hết là tầng lớp người đang cầm nắm, điều hành thể chế chính trị của đất nước. Sự hư hỏng của người dân là bị động, họ chỉ là nạn nhân! Còn quan chức thì hư hỏng một cách chủ tâm, họ là tội phạm! Do đó muốn hóa giải được vấn nạn này thì khâu đột phá phải là một sự “thay máu” tầng lớp lãnh đạo (Đảng CSVN), đi liền theo đó là một sự thay đổi bản chất của thể chế xã hội. Hay như cách nói của lãnh đạo Đảng thì phải chỉnh đốn Đảng và đổi mới chính trị (bao gồm đổi mới đường lối, chính sách, đổi mới văn hóa lãnh đạo, quản lý, đổi mới cơ chế lãnh đạo, quản lý, thanh lọc cán bộ lãnh đạo, quản lý”.
Tôi tán thành với Hữu Minh về thực trạng được nêu ra. Riêng phần nguyên nhân và biện pháp ‘thay máu’ thì xin có lời bàn thêm. Tôi tạm đồng ý với nhận xét “Còn quan chức thì hư hỏng một cách chủ tâm, họ là tội phạm…”, nhưng tôi muốn bổ sung, có tội phạm cao hơn nữa, chủ chốt hơn nữa, còn một số quan chức VN vừa là tội phạm , vừa là nạn nhân. Trong một số bài viết trước đây tôi có kết luận : “Nguyên nhân gốc nhiều tệ nạn của xã hội VN hiện nay là sự kết hợp, sự cộng hưởng giữa một bên là các yếu kém trong nền văn hóa dân tộc, một bên là những độc hại của Chủ nghĩa Mác – Lênin (CNML)”.
Các yếu kém trong nền văn hóa tạo ra sự hư hỏng của con người. Độc hại của CNML tạo ra những sai lầm trong đường lối chính trị và quản lý đất nước, tạo ra bọn quan chức tội phạm, tạo ra môi trường màu mỡ cho sự phát triển những thói hư tật xấu. Phải là sự kết hợp và đặc biệt là sự cộng hưởng giữa 2 thứ đó thì mới gây ra những thàm họa toàn diện, sâu sắc, kéo dài. Trong bài “Truy tìm thủ phạm” tôi cũng viết : Tai họa từ nhỏ đến lớn xẩy ra hàng ngày, khắp nơi, làm nhân dân điêu đứng, làm đất nước kiệt quệ chính là do sự kết hợp chặt chẽ của hai nhóm người: nhóm 1 có mưu mô xảo quyệt, có tiền hoặc có điều kiện, nhóm 2 có quyền lực, trong đó bọn nhóm 2 nguy hiểm hơn, quan trọng hơn.
Việc Hữu Minh thấy được quan chức hư hỏng một cách chủ tâm, là tội phạm, kết luận đó không sai, nhưng nên thấy xa hơn nữa để tìm cho đúng nguyên nhân bệnh từ trong máu để có giải pháp thay máu một cách hiệu quả. Hữu Minh cũng đề cập đến thay đổi bản chất của thể chế, cũng nêu ra là Việt Nam đang mắc vào “ngụy thuyết” nhưng hình như còn ngại gì đó, còn chưa dám nói thật, chưa viết thẳng ra, ngụy thuyết đó là gì. Theo tôi đó là CNML, việc thay đổi cơ bản là phải từ bỏ CNML. Hữu Minh cũng nhận thấy : “TLS của con người cũng như TLPT của đất nước đều do con người tạo ra”, nhưng chỉ mới thấy con người đó là các quan chức hư hỏng mà chưa thấy xa hơn, con người đó là các đệ tử trung của CNML như Stalin, Mao Trạch Đông và các lãnh tụ cộng sản khác.
Về biện pháp, Hữu Minh nêu ý kiến : “Nhân dân rất đồng tình, nhưng yêu cầu Đảng phải làm, chứ không chỉ nói, mà làm quyết liệt và thực chất! Đó là “phép màu” duy nhất đúng, không có cách gì khác!”. Liệu Hữu Minh có quá tin vào sự thực tâm của Đảng hay không.
Về việc này Song Chi, trong bài “ Những nghịch lý tồn tại đã từ lâu” đăng ngày 13/6 trên các trang Bùi Văn Bồng, Anh Ba Sàm, Bauxite có viết : “Có một câu hỏi rất đơn giản là tại sao đã cầm quyền hơn 7 thập kỷ ở miền Bắc và hơn 4 thập kỷ trên cả nước, nhưng trong rất nhiều khía cạnh, nhà nước cộng sản Việt Nam không thèm học hỏi những cái hay ở những nước đi trước, những nước phát triển, mà cứ để mặc cho những vấn đề tiêu cực, lạc hậu tồn tại hết năm này qua năm khác, và Việt Nam cứ càng ngày càng tụt hậu trong cái bãi lầy luẩn quẩn? Nhưng có thể, câu trả lời cũng đơn giản không kém, là nhà nước này không thật tâm muốn cải cách, sửa đổi cái gì hết!”.
Hữu Minh cho rằng ‘thay máu’ là phép màu duy nhất đúng, không có cách gì khác. Xin hỏi, thế nếu như theo nhận xét của Song Chi, rằng Đảng không chịu ‘thay máu’, không thật tâm muốn cải cách, cho rằng phải bảo vệ ý thức hệ bằng mọi giá, phải kiên trì CNML thì lúc đó nhân dân phải làm sao. Lúc đó có 2 con đường để lựa chọn : Một là âm thầm chịu đựng sự chết dần chết mòn. Hai là tìm con đường để tự cứu. Tôi không tán thành kết luận của Hữu Minh là “không có cách gì khác”. Điều tốt đẹp, đáng mong đợi là Đảng tự thấy, tự ‘thay máu’ như Hữu Minh mong muốn. Nhân dân sẽ theo dõi sát sao, nếu không được như thế thì nhân dân phải tìm con đường khác, chứ không thể nằm im chờ chết dần chết mòn.
NĐC (Tác giả gửi BVB)