Phong trào tự ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng, thu hút sự đặc biệt quan tâm của dư luận trong và ngoài nước. Đây là phong trào chưa từng có tiền lệ trong suốt chiều dài lịch sử từ ngày chế độ cộng sản hình thành. Việc này đã làm cho giới cầm quyền Hà Nội (ít nhất) cũng cảm thấy bị bất ngờ, nên thụ động, lúng túng và bối rối trong những phản ứng.
Với tinh thần chủ đạo là: Loại bỏ cho bằng được những ứng viên tự do, đặc biệt là những người hoạt động cho phong trào dân chủ và nhân quyền ; đồng thời, cố tránh tai tiếng độc tài cho đảng. Trong những ngày này, giới chóp bu cộng sản Việt Nam đang tính toán những trò ứng phó làm sao cho hiệu quả nhất.
Những người cuồng tín của đảng CSVN tin tưởng rằng: Đảng sẽ có những quyết sách cao tay, hữu hiệu để dập tắt phong trào tự ứng cử này một cách êm dịu. Tuy nhiên quyết sách được gọi là “cao tay” của của những kẻ tự xưng “đỉnh cao trí tuệ” chỉ là những trò hề “đê hèn và bỉ ổi”, không hơn, không kém.
Có thể khái quát những trò gọi là quyết sách của cộng sản đối với phong trào tự ứng cử như sau:
Bước 1: Gây trở ngại trong đăng ký nộp hồ sơ
Trong bước này họ tập trung gây phiền hà sách nhiễu. Chủ yếu là hạch sách việc kê khai không đúng quy định, gây khó khăn cho việc xác nhận hồ sơ. Cụ thể là hẹn ngày giờ làm việc rồi tìm cách vịn lý do vắng mặt. Bên cạnh đó là dùng một số thủ đọan, dưới nhiều hình thức như : thông qua người thân, họ hàng, thân hữu để nhằm tác động trực tiếp các ứng viên từ bỏ ý định ứng cử v.v…. Mục đích là làm cho các ứng viên chán nản, bỏ cuộc. Thời gian cuối của bước 1, họ nhận hồ sơ tỏ vẻ dễ dãi, nhưng thủ đoạn là sát ngày hết hạn nộp, họ đưa ra những lý do nào là sơ suất, thiếu kê khai những mục hạng quy định, hoặc kê khai không đúng quy trình v.v… làm cho các ứng viên không kịp trở tay vì đã hết hạn nộp hồ sơ, và đương nhiên không đủ điều kiện trở thành ứng viên v.v… và v.v…
Bước 2: Bước hiệp thương vòng 3
Đây là bước quyết định. Trong bước này họ dùng thủ đoạn kích động quần chúng, nhất là những người cuồng tín Đảng tại nơi ứng viên làm việc hoặc cư trú, lục soát những yếu điểm các ứng viên, bồi dưỡng những đối tượng trung thành cuồng tín để những người này chủ động công kích công khai trong cuộc họp cử tri nhận xét các ứng viên, nhằm loại bỏ những người nằm ngoài danh sách do đảng cử.
Bước 3: Bước bầu cử
Nếu đơn vị bầu cử nào có ứng viên tự ứng cử lọt vào vòng trong (vòng bỏ phiếu), lúc này con bài của cộng sản là: Tổ chức các cuộc mạn đàm cho các cử tri khu vực bỏ phiếu, quán triệt về cơ cấu đại biểu. Cụ thể là công khai lấy ai, bỏ ai để các cử tri thấm nhuần. Các tay chân của đảng cũng không quên ra điều kiện “nếu đơn vị bầu cử huy động được tỷ lệ cử tri đi bầu cao và bầu đảm bảo đúng cơ cấu thì sẽ được khen thưởng hậu hĩnh, và sẽ có chính sách ưu ái cho đơn vị. Thí dụ như hứa sẽ cho một vài dự án về an sinh xã hội chẳng hạn…”.
Gợi ý ra điều kiện này chính là tín hiệu bật đèn xanh cho tổ bầu cử hăng hái có động cơ phá rào các quy định về bầu cử, như hướng dẫn cử tri bầu (nếu có cử tri hỏi hoặc thắc mắc), chế độ kiểm phiếu, tổng hợp kết quả và báo cáo kết quả lên trên v.v…
Với những thủ đoạn trên, đảng vừa đảm bảo được hai mục tiêu là “Dân chủ đến thế là cùng” (kiểu của ông Trọng), vừa loại bỏ được những ứng viên tự do vào quốc hội Việt Nam. Đây chẳng phải là nghệ thuật, càng chẳng quyết sách cao kiến gì, mà chỉ là trò hề ma mãnh vừa đê hèn vừa bỉ ổi.
Thuận Thành
Nghĩ về câu nói bất hủ của TT Nguyễn văn Thiệu, không sai.