Trong những ngày vừa qua, Thành ủy Bạc Liêu và Thành Phố Cà Mau ở miền Tây Nam Bộ rơi vào tình trạng hết tiền hoạt động đã tạo một sự chú ý lớn trong dư luận. Chú ý vì đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng phá sản trong hệ thống hành chánh của chế độ cộng sản vốn được trung ương nuôi dưỡng một cách rất chu đáo theo mô hình ‘bao cấp”.
Bên cạnh sự phá sản của hai thành phố được coi là giàu có ở miền Tây trù phú cùng với tình trạng nợ nần chồng chất của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nuớc lên đến 1,5 triệu tỷ đồng, tương đương với 68 tỷ Mỹ Kim đã khiến cho lãnh đạo CSVN rơi vào tình huống khó khăn. Để tìm hiểu vấn đề này xin mời quý thính giả theo dõi phần nhận định sau đây của ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân trong chương trình hôm nay.
Thanh Thảo: Ông nhận định ra sao về sự kiện hai thành phố Bạc Liêu và Cà Mau bị nợ nần chồng chất và hết tiền hoạt động?
Lý Thái Hùng: Theo những tin tức loan tải thì Thành ủy Bạc Liêu đang mang nợ khoảng 5 tỷ đồng tương đương 230 ngàn Mỹ Kim và nhất là hết tiền hoạt động kể từ tháng 12/2015. Trong khi đó Thành phố Cà Mau cũng đã hết tiền hoạt động và trả lương cho nhân viên từ tháng 12/2015 cũng như đang mang số nợ lên đến 300 tỷ đồng (tương đương 13 triệu Mỹ Kim).
Đây là hai thành phố trù phú ở miền Tây Nam bộ mà mang nợ và hết tiền hoạt động cho thấy hai vấn đề sau đây:
Thứ nhất là các cơ quan đảng, nhà nước địa phương đã không chỉ tiêu xài hoang phí mà còn che giấu các số liệu chi tiêu để lúc nào trên sổ sách cũng còn dư, đạt chỉ tiêu hầu lập thành tích láo để xin tiền từ trung ương. Ban chấp hành khóa trước chi tiêu thâm thủng qua khóa sau và kéo dài liên tục trong nhiều nhiệm kỳ, nhưng vì cán bộ lãnh đạo sẵn sàng bao che lẫn nhau nên đã có thể giấu kín các hiện tượng hết tiền trong một thời gian dài bây giờ mới đổ bể, và sẽ có nhiều vụ tương tự không thể che giấu được nữa sẽ lộ ra trong nay mai.
Khi tình hình kinh tế gặp khó khăn, Trung ương cắt ngân sách hỗ trợ và nhất là địa phương không thể thu được thuế từ người dân; nhưng lại quen với thói chi tiêu kiểu phóng tay vô tội vạ nên một số đảng bộ đã rơi vào tình trạng hết tiền hoạt động là vì vậy.
Thứ hai, bức tranh kinh tế của Việt Nam bắt đầu ảm đạm từ năm 2010 khi hàng loạt tập đoàn kinh tế, tổng công ty bị phá sản hoặc làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất khiến cho Trung ương phải đổ tiền vào nuôi các tập đoàn kinh tế, hết tiền hỗ trợ cho các địa phương. Nhưng các địa phương vốn quen lối sống dựa vào ngân quỹ của Trung ương do những mối quan hệ phe nhóm nên đã tiêu xài một cách vô tội vạ.
Đến khi trung ương và địa phương thay đổi nhân sự nhân đại hội XII, mối quan hệ cộng sinh giữa trung ương và địa phương không còn như trước để giúp đỡ, ứng trước tài chánh tiêu xài nên vì thế mới dẫn đến tình trạng là trên giấy tờ ghi thì còn tiền, nhưng trong thực tế là hết tiền dẫn đến hiện tượng phá sản của một số địa phương.
Nói tóm lại, sự nợ nần chồng chất và hết tiền hoạt động của hai Thành ủy Bạc Liêu và Thành phố Cà Mau đã cho thấy là hệ thống bao cấp trong bộ máy quyền lực của đảng CSVN đã và đang trên đường băng hoại.
Thanh Thảo: Thông thường CSVN sẽ phải giúp cho các địa phương chi trả tiền nợ, hoặc cung cấp tiền hoạt động. Tại sao lần này lãnh đạo CSVN lại không chịu giúp mà để cho các thành phố khai phá sản?
Lý Thái Hùng: Trong phiên thảo luận ở Tổ về tình hình kinh tế – xã hội tại Quốc hội vào ngày 23/10 vừa qua, ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng đầu tư và kế hoạch cho biết ngân sách nhà nước năm 2015 là 255.750 tỷ đồng. Ngân sách này được phân phối như sau: địa phương là 131.500 tỷ đồng. Trung ương còn lại là 154.000 tỷ đồng, trừ đi vốn nước ngoài và các khoản chi khác thì còn 45.000 tỷ đồng.
Ngân sách mà CSVN hoạch định nói trên dựa theo nguồn thu giá dầu thô 100 Mỹ Kim/thùng. Nay tình hình giá dầu thô liên tục giảm giá và hiện nay chỉ còn ở ngưỡng cửa 50 Mỹ Kim/thùng, khiến cho Hà Nội gặp khó khăn trong vấn đề ngân sách, tức là nguồn thu không còn đủ để cung ứng cho số ngân sách là 255.750 tỷ đồng.
Lúc đó ông Vinh báo động là ngân sách Trung ương đã cạn kiệt và vì thế CSVN đã đưa ra hai phương án: 1/ In thêm 35.000 tỷ đồng; 2/ Bán công khố phiếu quốc tế 3 tỷ Mỹ Kim, để vừa có tiền trả các khoản nợ đáo hạn và nhất là hỗ trợ một số chi tiêu chưa tháo khoán.
In thêm tiền sẽ có rủi ro bị nạn lạm phát và bán công khố phiếu quốc tế không dễ dàng vì uy tín trả nợ của chế độ rất thấp. Tuy nhiên, nếu thực hiện được hai giải pháp này thì cũng chỉ thêm được khoảng 100,000 tỷ đồng, chưa thể bù đắp vào những khoản thiếu hụt trầm trọng của ngân sách quốc gia.
Với bức tranh ảm đạm của tình hình ngân sách như vậy, Trung ương không còn có thể giúp cho các địa phương như đã hứa. Rốt cuộc là một số địa phương không biết điều chỉnh lại ngân sách chi tiêu, vẫn tiếp tục phóng tay tiêu xài thì phá sản là chuyện đương nhiên.
Thanh Thảo: Việc hết tiền hoạt động chắc chắn không chỉ có hai thành phố mà sẽ có nhiều nơi khác nữa do tình trạng phóng tay chi tiêu quá mức của cán bộ các cấp. Theo ông nhận định thì vấn đề này đang bắt đầu dấu hiệu gì thưa ông?
Lý Thái Hùng: Chắc chắn là sự kiện phá sản, hết tiền hoạt động không chỉ dừng ở hai thành phố Bạc Liêu và Cà Mau mà sẽ còn nhiều địa phương, kể cả một số ban ngành trực thuộc trung ương. Đây là hiện tượng phát sinh lần đầu tiên trong bộ máy đảng CSVN khi mà trung ương không còn là bầu sữa để cho các địa phương mặc tình bòn rút. Trong bộ máy độc tài, Trung ương nắm toàn bộ quyền lực và chi phối mọi địa phương dựa trên hai thứ quyền lực. Đó là tiền và nhân sự. Nhân sự là yếu tố cộng sinh giữa các phe nhóm sẵn sàng thỏa hiệp với nhau để cầm quyền qua các thời kỳ.
Sự thỏa hiệp này lâu bền hay không tùy theo khả năng cung ứng tiền, tức là ngân sách hoạt động và chi tiêu qua các công trình xây dựng, hay những buổi tiệc liên hoan dưới nhiều hình thức, để bòn rút thật mà kê khai giả hầu che mắt dư luận. Và đây là nguyên nhân dẫn đến lý do vì sao trong hồ sơ thì còn dư tiền mà trong thực tế thì hết tiền. Điều này cho thấy hai dấu hiệu sau đây:
Thứ nhất là cách tẩu tán đất đai, tài sản của địa phương cho cán bộ với giá rẻ mạt nhưng trên giấy tờ thì ghi con số rất lớn, đã không còn hiệu quả và đang bị phanh phui trước công luận. Đa số các địa phương thích phóng đại con số thu hoạch lớn, mọi dự án đều đạt hơn mức chỉ tiêu bình thường để xin ngân sách hoạt động với sự hỗ trợ ngầm của những cán bộ ở trung ương và cứ như thế kéo dài trong nhiều năm trời, địa phương và trung ương tiêu xài hoang phí và bòn rút làm của riêng trên những con số giả.
Thứ hai là sự phá sản của hai địa phương có tiềm năng kinh tế cao ở Nam Bộ đã cho thấy là bệnh thành tích của các địa phương đã trở thành mối đe dọa sự tồn vong của chế độ CSVN. Do nhu cầu tuyên truyền về sự ưu việt của xã hội chủ nghĩa, Hà Nội đã cố dựng ra những báo cáo màu hồng với những từ ngữ như vượt chỉ tiêu, khắc phục khó khăn, đạt mục đích… để khỏa lấp khó khăn. Chính bệnh thành tích này mà cả nước đã sống trong giả dối và đó là lý do vì sao Việt Nam ngày một tụt hậu so với thế giới.
Nói tóm lại, qua sự phá sản của hai thành phố đã khởi đầu một dấu hiệu Trung ương sẽ mất dần khả năng kiểm soát khi không còn đủ sức hỗ trợ phương tiện để nuôi các âm binh tại các địa phương.
Thanh Thảo: Khi mà các địa phương khai phá sản vì hết tiền hoạt động sẽ không dừng ở đây mà sẽ lan tỏa ra các bộ máy Trung ương. Nếu tình hình này xảy ra liệu CSVN sẽ đối phó ra sao và tình hình Việt Nam sẽ như thế nào thưa ông?
Lý Thái Hùng: Để cứu các địa phương có đủ tiền hoạt động, CSVN sẽ phải tiến hành ba phương cách.
Thứ nhất là in thêm tiền để phân bố cho các địa phương có tiền trả lương cho nhân viên. Hậu quả là sẽ khiến đồng tiền mất giá và lạm phát xảy ra.
Thứ hai là in và phát hành công khố phiếu quốc tế như họ đang làm hiện nay để vay 3 tỷ Mỹ Kim khẩn cấp hầu trả nợ đáo hạn. Hậu quả là làm cho khoản nợ công sẽ gia tăng và có thể dẫn đến phá sản như Hy Lạp.
Thứ ba là dựa vào Trung Quốc để vay mượn tiền như Hà Nội đã từng làm trong quá khứ. Mới đây Trung Quốc đã cho CSVN vay 1 tỷ đồng nhân dân tệ, nhân dịp Tập Cận Bình viếng thăm vào đầu tháng 11 vừa qua. Hậu quả là chế độ Hà Nội càng ngày càng lệ thuộc vào Bắc Kinh, dẫn đến nguy cơ tan rã vì sự bất mãn của quần chúng trước những hành động bá quyền của Trung Quốc trên biển Đông.
Cả ba phương cách nói trên đều dẫn đến nhiều nguy cơ cho chế độ. Do đó mà CSVN không dễ dàng áp dụng dù có thể in thêm tiền hay vay mượn từ Trung Quốc.
Tóm lại, CSVN đã để cho tình hình rơi vào tình huống quá bi đát khi mà sự cải tổ cơ cấu kinh tế hoàn toàn thất bại do sự chi phối quá lớn của các nhóm lợi ích và chỉ còn chờ mong phép lạ xảy ra khi tham gia vào TPP.
Nhưng TPP lại là một đấu trường mới với những luật lệ ràng buộc phức tạp và không khoan nhượng cho bất cứ sai lầm nào, nên càng khiến cho lãnh đạo CSVN – do nhu cầu sống còn – phải mạnh tay loại bỏ những cơ quan, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, kể cả việc cắt, không tài trợ cho các địa phương, hay đúng ra, hiện tượng phá sản không còn là một điều mà chế độ có thể chủ động ngăn chặn hay thực hiện trong tiến trình cải tổ, mà là dấu hiệu con bệnh nan y đang bắt đầu phát tán không còn che giấu được nữa trong guồng máy ruỗng nát XHCNVN.
Thanh Thảo: Xin cảm ơn ông Lý Thái Hùng.