Trần Hoài Thư làm thơ thật là nhiều, nhưng tại hải ngoại ông được nhắc đến như một nhà văn hơn là một nhà thơ. Những truyện ngắn, những tùy bút giống như những chiếc áo trận, được Trần Hoài Thư khoác bên ngoài những tác phẩm nói lên nổi cơ cực đoạn trường, những gian khổ, hiểm nguy cùng nổi bất hạnh của người đồng đội với mình. Ông viết cho người tình, viết cho vợ, viết cho con, viết cho Huế, viết cho thế hệ trẻ, viết cho người nằm xuống cũng như cho cả người còn sống, bằng lương tâm của một người lính còn sống sót khi chiến tranh đã lụi tàn…