Hôm nay, Nhà Yêu Nước Nguyễn Văn Hải đã bị trục xuất khỏi đất nước thân yêu của ông và đang trên đường từ trại giam đến Hoa Kỳ. Anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là người đầu tiên công khai kêu gọi toàn dân bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và vì vậy anh bị trả thù với bản án 12 năm tù.
Trước sự việc này, Đảng Việt Tân muốn được chia sẻ với gia đình Anh Điếu Cày nỗi mừng vừa vượt qua một gánh lo lắng lớn; và một lần nữa bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần bất khuất và dấn thân vì đất nước của Anh.
Cùng lúc, Đảng Việt Tân cực lực phản đối chính sách vô lương tâm và phi nhân bản của nhà cầm quyền CSVN khi dùng người Việt làm món hàng mặc cả với nước ngoài. Chính sách này còn vô cùng ngu tối và tai hại cho tương lai đất nước khi cứ nhất định trục xuất những người muốn bảo vệ chủ quyền quốc gia ra khỏi đất nước.
Đảng Việt Tân sẽ tiếp tục nhắc nhở và vận động công luận quốc tế về hàng ngàn những Nguyễn Văn Hải cao quí khác đang bị giam cầm trong tù ngục CSVN.
Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân, tin tưởng: “Dân tộc Việt Nam sẽ vạch trần và vượt qua các đòn phép này. Mỗi bản án gian ác đối với các Tù Nhân Lương Tâm hiện nay là một món nợ của lãnh đạo CSVN đối với dân tộc.”
Ngày 21 tháng 10 năm 2014
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
Mọi chi tiết xin liên lạc: Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470-0845 – www.viettan.org
Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng để tháo gỡ độc tài – Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ –
Vận Ðộng Toàn Dân để canh tân đất nước
Chúc mùng anh Hải đã đến bến bờ TD, Trong lúc anh bị biệt giam kkong có tin tức gì MĐ tôi có làm bai thơ VCĐ hom nay xin được gởi tang anh để làm hoa kỷ miện
Thân ái
MĐ
Vịnh Cái Điếu
Điếu Cày trong một chuyến du chơi
Nhà mình làm khách Điếu nghẹn lời
Uất hận Điếu phun ra làng khói
Thành chữ Ải Quan đã mất rồi
Phật lòng nhiều kẻ nên Điếu bị
Côn đồ hãm hại Điếu tơi bời
Mấy năm vắng Điếu buồn dân nghiện
Giờ còn hay mất hỡi Điếu ơi
Bớ loài cầm thú quân ác độc
Bây dấu Điếu đâu hãy trả lời
Đừng để chúng ông lên cơn nghiện
Đến lúc chúng ông oán hận đời
Lấy đầu chúng bây ông cạo não
Làm cái điếu sọ để coi chơi
Điếu này có mất còn Điếu khác
Điếu Cày điếu sọ phiếm luận đờ
Dung la vc da doi dau voi may nha tranh dau chong tau cong va lam le thon tinh dat nuoc vn (vc ) da khong doi dau duoc voi cac nha dau tranh vi chinh nghia nay cho nen vc da dung mot chieu da man la chuc xuat ho ra khoi dat nuoc than yeu cua ho va ho da tung sinh ra va lon len.That la vc tan ac va bi oi vo luong tam.Troi cao ngo xuong ma xem.
Tâm thư gửi anh Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải,
Khi tôi viết những dòng này thì có lẽ cũng là lúc anh đang còn say với cái “bả vinh quang” đã được các cộng đồng người Việt tại Mỹ dành cho khi bước chân đến phi trường Los Angeles ngày hôm qua. Trong một thời gian nữa, anh hẳn sẽ rất bận rộn theo các thủ tục đón tiếp này nọ. (Người ta ai cũng muốn được đứng cạnh anh, chụp ảnh với anh và đưa lên các báo..v..v.. .) Nhưng rồi không lâu, anh sẽ tự thấy hối tiếc trong quyết định từ bỏ quê hương để đi tỵ nạn Hoa Kỳ. Hối tiếc khi nhìn ra rằng anh đang từ bỏ một quốc gia Cộng Sản để đặt chân vào một quốc gia Siêu Cộng Sản khác. Hối tiếc khi nhận ra hai triệu người Việt an nhàn sung túc trên các nước ngoại quốc KHÔNG PHẢI là 90 triệu dân nghèo đau khổ đang oằn oại sống trong quê hương xa vời đó. Và anh sẽ thấy hối tiếc khi nhận ra rằng anh đã THUA trong sự kiện BỊ làm một con cờ thí trong trò chơi nhân quyền giữa Mỹ và VN.
Thực sự tôi đã buồn, rất buồn khi qua tin tức các báo mà hay rằng anh “đang ngồi trên máy bay đi Mỹ”. Trong đầu tôi nẩy ra ý nghĩ thật rõ: “Lại một con bài đang cháy như bất cứ con bài chính trị nào từng bị cháy khi rời bỏ quê hương.”
Giả thử anh không chịu rời đất nước (như bác sĩ Nguyễn Đan Quế hay nhiều người nữa) thì dẫu nước Mỹ lớn mạnh hay nước VNCS đớn hèn nhu nhược có làm gì được anh theo luận cứ “VN là quê hương anh, không bất cứ ai có thể buộc anh phải rời bỏ.” Giả thử anh ở lại VN để tiếp tục ngồi tù hay dẫu có phải nhận lãnh cái chết thì sự kiện đó lại càng là mồi lửa châm ngòi nổ lớn cho cái mục đích cao cả tốt đẹp anh đeo đuổi bấy lâu trong đất nước VN.
Qua Mỹ, anh được gì? Hai triệu người Việt hải ngoại rảnh rang dư dả chỉ có thể chào đón anh lúc đầu, rồi đâu cũng vào đó. Họ không cần anh trong khi họ đã có quá nhiều thứ khác để cần bon chen hay lo toan đến (Công danh, sự nghiệp, vật chất, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ .v.v.. và v.v..) Lớp trẻ VN sinh ra và lớn lên tại Mỹ lại càng không cần nghe những tiếng kêu gào dân chủ của anh hay vô số các nhà tranh đấu dân sự trong nước. (Mới hai ngày trước, được nghe ông giám đốc Truyền hình Cali Today ở San Jose trong một cuộc phỏng vấn đàm thoại với cô Vân Lê, một người tích cực hoạt động cộng đồng, tôi đã thật ngán ngẩm và buồn bã. Ông nói, đại khái thế này: “Chúng ta hãy quên đi nước VN có mồ mả tổ tông mà chọn nước Mỹ làm quê hương để đào tạo lớp con cháu chúng ta..v.v. ” Lớp con cháu ông muốn đào tạo thật ra chỉ là những đứa nhỏ không biết nói tiếng Việt, ăn sung mặc sướng, coi thầy cô cha mẹ ông bà không ra gì cả. Thế đấy! Bây giờ ông muốn “đào tạo” lại bằng các trường dạy Việt ngữ mà các cô-thầy nói tiếng Việt đều rất ngọng nghịu, dùng tiếng Mỹ rôm rốp trong các giờ dạy Việt ngữ, và ông cho như vậy là đủ!)
Trong khi đó, 90 triệu người dân đau khổ trong VN cần đến anh, đến những người như anh để mở ra cho họ một con đường sống, cho dù con đường đó có phải nhuôm đỏ máu của anh, của các người như anh. Trong lịch sử VN, qua biết bao thời đại, đã có biết bao vị anh hùng đã dùng máu và luôn cả cái chết bản thân để dành lại độc lập từ tay ngoại xâm.
Thưa anh Nguyễn Văn Hải,
Tôi dẫu có buồn, anh nếu có tiếc thì cũng không cứu vãn được mọi thứ. Chỉ cầu xin anh không bị “cháy” như rất nhiều từng bị cháy một khi lăn mình vào xã hội Âu Mỹ. Vật chất trên các xứ này thì quá dư thừa, đến nỗi chẳng ai có thể thoát ra được sự CẦN đến chúng. Đó là điều nghịch lý theo với luật ‘Thiếu-thèm, thừa -thải.” Không, ở đây, người ta dư thừa nhưng người ta vẫn CẦN hoài đến chúng, cần để khoe khoang, cần để thỏa mãn lòng ganh tỵ, cần để tự hào mình thành công trong xã hội, cần để có dịp ra tay ban phát cho những kẻ nghèo ở quê hương hầu nhận lại tiếng thơm.
Chỉ cầu xin anh nên tận dụng cái tính “dân chủ” (dù có chăng thì chỉ là trên ngôn từ miệng lưỡi) để tiếp tục cách này cách khác thực hiện những gì anh từng mong ước cho đồng bào đau khổ trong quê hương, chứ đừng để vật chất làm cho bịt miệng và câm cả hoài bão.
“Nước loạn nẩy tôi trung, nhà nghèo sinh con hiếu.” Cả anh (và tôi) đều đã đánh mất cơ hội làm tôi Trung trong một quê hương đang bị băng hoại tàn phá đến tận gốc rễ; và cũng không còn được dịp làm con Hiếu trong một mái nhà có cha mẹ và các anh chị em nghèo khổ đáng thương.
Mình đã bỏ ra đi tìm phú quý cho riêng bản thân, đã đánh mất tất cả, mà cũng lại không thể là người như cái ông giám đốc truyền hình Cali Today đã nói. Vậy thì chỉ còn nước đau khổ và đau khổ đến trọn kiếp. (Anh có biết, tôi ở Tây, rồi ở Mỹ đã 35 năm mà vẫn không sao vơi được nỗi buồn nhớ quê hương xa xôi để có thể an nhiên tự nhận mình là một người bản xứ chính gốc!?)
Cầu mong anh “chân cứng đá mềm” trong mọi hoàn cảnh từ đây, cho dù đôi chân anh đang vừa đặt trên đất Mỹ còn yếu hơn chân của một cậu bé con.
Thân chào anh,