Tương Tư là một trò chơi ví bắt … là bóng với hình, là thực và giả, ẩn hiện, chìm lắng, mất hút rồi lại trở về lúc nào chẳng hay … là nghi nghi, thật thật …Những câu thơ rất ảo, hòa lẫn với cái thực, đã tạo ra những cảm xúc kỳ lạ, khó diễn tả : “Trăng soi trước mặt ngờ chân bước, Gió thổi bên tai ngỡ miệng chào ….” , hoặc là những nỗi nhớ đằng đẵng, da diết, là những cuồng nhiệt khát khao, những hoài vọng tha thiết, xa mà gần, gần mà xa, gắn bó, bền chặt trong tâm tư của hai kẻ đang yêu , cứ mòn mỏi đợi chờ … như Tản Đà đã viết:
Quái lạ ! Làm sao cứ nhớ nhau
Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu
Bốn phương mây nước, người đôi ngả
Hai chữ tương tư, một gánh sầu
Tương Tư (Tản Đà).