Trần Quang Thành thực hiện
RadioCTM: Ngày 3/5 Trung Quốc đã mang một giàn khoan khổng lồ thăm dò và khai thác khoáng sản vào Biển Đông ở ngay sát vùng đảo Lý Sơn. Nhà cầm quyền Việt Nam lên tiếng rất nhẹ nhàng trong khi thẳng tay đàn áp người dân yêu nước. Ông nhận định sao về vấn đề này?
Hà Sĩ Phu: Muốn hiểu những vấn đề cụ thể thì phải biết được các yếu tố có tính cách căn bản, tính cách gốc rễ. Người ta vẫn nói “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Biết được cái gốc rễ thì mới hiểu được những diễn biến nhỏ nhặt. Diễn biến trong rất nhiều năm nay đã chứng minh là việc nhường quyền lợi đất nước, nhường biên cương đất nước cho Trung Quốc một cách có kế hoạch, có hoạch định…, là chưa có gì thay đổi được hết. Không biết đã bắt đầu thiết kế từ bao giờ; từ Hội nghị Thành Đô hay từ trước đó rất nhiều; từ năm 1949, năm 1950, từ khi bắt đầu khơi thông biên giới với Trung Quốc, từ khi còn cụ Hồ, từ khi còn ông Phạm Văn Đồng… Có thể nói được thiết kế từ rất lâu rồi, cho nên bây giờ không ra được.
Trên cơ sở đó thì nên hiểu như thế này: Trung Quốc tiến hành xâm lược Việt Nam một kiểu rất mềm, tức là cứ như tằm ăn dâu,mỗi ngày dấn một bước mà không bao giờ lùi cả. Trong khi đó Việt Nam phản ứng bằng kiểu đánh giặc miệng, cứ nói vài câu trên Bộ ngoại giao. Và thỉnh thoảng có làm vài động tác mang tính cách lừa mị nữa, ví dụ mua vũ khí này, vũ khí kia. Toàn là động tác lừa cả. Rồi có những cuộc liên hoan, tỏ mối tình đoàn kết, thương yêu với các chiến sĩ ngoài hải đảo…, toàn là động tác có tính cách tượng trưng. Nhưng điều căn bản nhất là không làm gì cả. Muốn giữ đất nước, so tương quan hai nước với nhau thì mình là nước nhỏ hơn, yếu hơn thì đương nhiên là không thể giữ chỉ bằng vũ khí được. Vũ khí là yếu tố thứ hai, và quan trọng là phải giữ bằng chính trị. Bằng chính trị là gì? Phải có một đường lối độc lập, trung lập, không phụ thuộc; phải quan hệ được với những nước có sức mạnh tương tự để họ kềm chế lẫn nhau v.v. Những động tác đó đều không làm, ví dụ trung lập làm sao được khi vẫn là nước cộng sản nhỏ. Tức là vẫn có tình trạng hai đảng làm việc với nhau, quyết định những vấn đề lớn của đất nước. Nếu còn giữ chủ nghĩa cộng sản là còn tạo một nền tạng căn bản để Trung Quốc xâm lược, xâm lược mềm. Điều đó có sửa gì đâu?
Thứ hai, bảo là phải liên kết với một nước lớn để có sức mạnh cân bằng lẫn nhau, thì quan hệ đối với Mỹ vẫn cứ nhập nhằng đấy thôi!… Hoa Kỳ đương nhiên vì quyền lợi của họ là chính, nhưng phải nói rằng họ vẫn là một nước nêu cao tinh thần tự trị thật sự, nên phải gắn kết với người ta một cách chân thành, như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc… thì tất nhiên người ta sẽ giúp mình cho tới nơi. Nhưng cứ chập chờn, nhất là trong đợt 30 tháng Tư với những bài chửi “đế quốc Mỹ xâm lược” vẫn còn rất nhiều. Tóm lại, về chính trị chẳng thiết kế một đường lối chính trị gì để giữ được đất nước trước họa bành trướng Trung Quốc. Thế thì giải quyết gì? Thứ hai là… tôi lấy ví dụ như việc mua vũ khí. Mua vũ khí của Nga để chống Tàu thì càng vớ vẩn nữa. Nga bán vũ khí cho Tàu còn nhiều hơn, bán cho mình một cái kém thì bán cho Tàu rất nhiều cái tốt hơn. Khi Trung Quốc cần đánh mình chẳng hạn thì anh Nga sẵn sàng bán những bí mật ngay. Ví dụ như cái tàu đó, vũ khí đó bán cho Việt Nam có đặc điểm này, đặc điểm kia,.. thì Nga sẽ cung cấp ngay cho Trung Quốc (những cái bí mật đó) để đánh mình. Cho nên những động tác mua vũ khí đó cũng là động tác giả mà thôi.
Bây giờ quay trở lại vụ giàn khoan khủng mang vào vùng biển của chúng ta. Sáng nay tôi bắt được tin về vụ công an cảnh sát biển của Việt Nam đang cự lại với công an Trung Quốc rất căng. Thế nhưng tin đó lại đến từ một báo của Trung Quốc, còn về phía Việt Nam chẳng thấy đưa tin gì cả. Một động tác có tính chất chống cự một cách hiếm hoi như thế mà chẳng thấy có tin! Tôi nghĩ rằng Việt Nam khó lòng chống lại nước cờ này. Đây là một ván cờ mà Trung Quốc đưa Việt Nam vào thế bí, mà cứ mỗi một ngày lấn thêm một bước. Tôi nhớ lại câu của Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nói rất chí lý: cứ vớ một chiến lược gọi là hoà bình, 16 chữ vàng, rồi là láng giềng 4 tốt, nhưng tất cả những việc Trung Quốc muốn lấn, họ đều lấn tới, và họ đều làm được. Trong khi tất cả những điều mà mình thấy có ích, mình muốn làm thì Trung Quốc đều chống được. Cứ từng bước một như vậy như tầm ăn dâu; mỗi một ngày ta mất nước từng phần. Con đường đó tôi thấy chưa có biểu hiện gì có thể ra khỏi kịch bản đó cả.
RadioCTM: Nếu muốn thoát khỏi kịch bản như ông vừa nêu thì nhân dân Việt Nam phải làm gì, thưa ông?
Hà Sĩ Phu: Câu hỏi của ông Thành rất đúng với suy nghĩ của một người quan tâm đến đất nước. Trong một bài viết tôi đã nói rằng, Trung Quốc xâm lược Việt Nam bằng kế sách của hai nước cộng sản với nhau. Nước cộng sản lớn thôn tính nước cộng sản nhỏ. Nước cộng sản nhỏ để giữ được quyền, giữ được lợi, thì phải là chư hầu của nước lớn; và cứ như thế họ lấn chiếm. Bây giờ muốn ra khỏi cái nạn đó thì tốt nhất phải rũ ra được khỏi chủ nghĩa cộng sản. Ra khỏi chủ nghĩa cộng sản thì những cam kết của Phạm Văn Đồng hay cam kết của Hồ Chí Minh đều vô nghĩa, (vì) nhân dân chúng tôi không theo chủ nghĩa đó nữa. Không có chuyện hai đảng ngồi làm việc với nhau để quyết định vấn đề của dân tộc nữa. Thế nhưng điều đó dứt khoát không làm được. Tự thân ĐCSVN không làm được điều đó; điều đó đã quá rõ. Ông tổng bí thư nào cũng tuyên bố là kiên trì với cộng sản cho đến cuối cùng. Thế thì tự thân không thay đổi được.
Thứ hai là,… có một ý kiến như Cù Huy Hà Vũ nói, là liên kết chặt chẽ với Hoa Kỳ. Đấy là phương sách, là “mệnh lệnh của thời cuộc”, để cứu nước. Tôi nghĩ cách đây mấy năm khi Cù Huy Hà Vũ nói câu đó là đúng, là có khả năng; nhưng tôi nghĩ rằng đến hôm nay thì có liên kết thật sự với Hoa Kỳ cũng không cứu được. Bởi vì liên kết với Hoa Kỳ một cách nhập nhằng như thế này thì Hoà Kỳ đâu có hết mình; nhưng nếu Hoa Kỳ có hết mình thì cũng không thắng được Trung Quốc trong trận chiến ở Việt Nam này. Bởi vì mấy năm trước thì còn có thể cứu vãn, nhưng bây giờ mỗi một ngày Trung Quốc họ chiếm thêm những điều kiện; ví dụ họ đưa vào thành phố…, thành phố nào cũng có cư dân, khu phố của người Trung Quốc. Dưới lòng đất hiện nay đã có biết bao nhiêu hầm nổi, hầm chìm của Trung Quốc mà người Việt Nam không được biết. Bao nhiêu những cứ điểm, những cao điểm quân sự là họ chiếm hết. Rồi phía tây là Lào thì có những vùng họ thuê được tới 50 năm, 100 năm… ở Biển Đông họ cũng đã thiết kế tất cả những cái của họ, tức là họ bao vây rất chặt, họ rải quân khắp đất nước, từ Nam Quan đến mũi Cà Mau.
Thứ ba, về nhân sự, họ thao túng cho đến cả cấp cao. Họ rải quân đến cỡ như thế! Trong khi Hoa Kỳ đã làm được những việc đó đâu. Ở một thế trận như vậy thì Hoa Kỳ làm sao mà có thể đánh bật Trung Quốc ra được? Vậy thì, liên kết hẳn với Hoa Kỳ cũng không giải quyết được ván cờ này. Còn một viễn kiến nữa; bây giờ giả sự như một điều rất lý tưởng, lý tưởng mà không bao giờ thực hiện được, là nếu toàn ĐCSVN, toàn Bộ chính trị kiên quyết chống Trung Quốc, không theo Trung Quốc nữa, bởi vì theo Trung Quốc thì mất nước. Giả sử điều đó xảy ra, cũng không chống đượcbởi vì Trung Quốc cần phải để Việt Nam kêu gọi thì mới đem quân sang đâu. Cho nên, ví dụ ở Việt Nam xảy ra một vụ biểu tình lớn có khả năng làm mất chế độ chẳng hạn, thì có thể Bộ chính trị hoặc Bộ quốc phòng kêu gọi để Trung Quốc sang giúp đỡ thì họ kéo quân sang. Nhưng bây giờ không cần. Giả sự Bộ chính trị cương quyết chống Trung Quốc thì họ vẫn cứ sang… trong tương quan thì họ cứ sang, bởi vì mọi đường giao thông đã thiết kế xong và họ có thể vào Hà Nội dễ dàng. Thứ hai là đã có những hiệp ước ký với nhau là xe Trung Quốc được tự do vào Việt Nam mấy trăm cây số mà không phải lục soát.
Tóm lại là, nếu Trung Quốc muốn là họ cứ sang, chẳng cần kêu gọi gì cả. Điểm thứ ba là, giả sử Việt Nam có được một ông Putin, một ông độc tài, nhưng nắm được toàn bộ nội vụ của đất nước và ra được khỏi bàn tay của Trung Quốc, chống được nhóm thân Trung Quốc, thì tôi xin thưa rằng Trung Quốc sẽ có phản ứng ngay. Trung Quốc biết rằng con bài Putin như thế sẽ phá vỡ nước cờ xâm lược của Tàu, và sẽ đem hết toàn lực để giải quyết anh Putin đó. Một là giải quyết bằng tiền. Trung Quốcthừa tiền để có thể giải quyết xong một anh Putin của Việt Nam. Nhưng giả sử điều đó không được, giả sử anh Putin này có lòng sắt đá, vô cùng yêu nước, thì Trung Quốc sẽ diệt ngay bằng quân sự, bằng vũ lực; và không ai cứu được. Tóm lại là, dù ĐCSVN có kiên quyết yêu nước cũng không ra được khỏi bàn tay Trung Quốc.
Thế thì những điều tôi nói ở trên thì có vẻ tuyệt vọng, cái thế cờ đúng như Phan Châu Thành đã nói, tức là toàn bộ lãnh thổ Việt Nam đã an bài trong tay Trung Quốc và không có cách giải quyết. Nhưng không phải, tôi nghĩ rằng vẫn có một ẩn số cuối cùng, và ẩn số này có thể làm lộn ngược bài toán, có kết quả. Đó là nhân dân. Chỉ có nhân dân mới cứu được nước mà thôi. Chữ nhân dân ở đây nói một cách tổng quát, chứ nhân dân không thể tách rời lực lượng tiên phong của nhân dân; tức là những người dân chủ tiên phong hiện nay. Tầng lớp này có giác ngộ, lôi cuốn nổi số đông quần chúng hay không, có chống được lại sự o ép của người cầm quyền để giác ngộ nhân dân hay không? Thứ ba là, nhân dân và chính số đông đócộng với lực lượng tiên phong của mình vẫn cần đến sự giúp đỡ, hỗ trợ thêm của quốc tế. Ba yếu tố đó cộng lại thì mới có hy vọng đểthoát khỏi nước cờ đưa nước cờ kia vào thế bí giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng xin thưa rằng đó là một ẩn số. Biến động sẽ như thế nào là hoàn toàn phụ thuộc vào những người trong cuộc.
RadioCTM: Xin cảm ơn ông Hà Sĩ Phu.