Nỗi Đau Việt Nam
Hơn 30 năm đã trôi qua, bao nhiêu vật đổi sao dời, nhưng ngày 30 tháng Tư đối với nhiều người, rất nhiều người cả trong cũng như ngoài nước vẫn còn là một vết thương chưa lành, vẫn còn là một nỗi kinh hoàng mỗi khi nhớ lại.
Bắt đầu từ đó, từ những cửa biển Đà Nẵng, Sài Gòn, Vũng Tàu, Cam Ranh, Nha Trang sau những ngày tháng Tư mùa bão lửa năm 1975. Mẹ lạc cha, vợ xa chồng, anh mất em, những đứa bé bị bỏ quên đứng khóc trên đường phố, những chuyến hải hành vô định trên biển Đông trùng trùng gió bão, đói khát, lo âu. Bắt đầu từ đó, từ trại tỵ nạn Kelatan, Palawan, Pulau Bidong, Galang… những địa danh xa lạ đã trở nên thân thiết, ngữa tay cầm chén gạo tình người, thank you, merci, danke, gracia… Tuổi 20, 30 mà ngay cả 50, 70 mới bắt đầu tập nói. Những câu tiếng Anh bập bẹ, những giòng chữ Pháp, Tây Ban Nha ngập ngừng, ấp úng.