Khi đảng thả con tin (phần 1)

Các nhà bất đồng chính kiến vừa được trả tự do trong thời gian qua.
- Quảng Cáo -

Kính thưa quý thính giả, trong hơn một tháng qua, đảng CSVN đã thả 5 tù nhân lương tâm. Đây là điều chưa từng xẩy ra từ sau năm 1975 đến nay. Tại sao có hiện tượng này? Trong mục bình luận hôm nay và kỳ tới chúng tôi xin gửi đến quý vị những phân tích về vấn đề này qua bài viết nhan đề “Khi Đảng Thả Con Tin” của tác giả JB Nguyễn Hữu Vinh. Bài được đăng trên nhiều trang mạng. Sau đây mời quý vị nghe phần một của bài viết.

*****

Mấy ngày gần đây, dư luận chú ý đến vài trường hợp một vài tù nhân lương tâm “bỗng nhiên” được nhà nước gia ân, trả tự do hoặc “đặc xá”. Từ việc thả người tù xuyên thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu cho đến người được giam cầm cho đến lúc thả ra để chết như thầy giáo Đinh Đăng Định. Và gần đây là Cù Huy Hà Vũ “được sang Mỹ chữa bệnh bởi lòng nhân đạo của nhà nước ta”.

Những động thái đó đặt ra nhiều câu hỏi. Thoạt nghe, có vẻ như là có những chuyển biến nào đó trong môi trường chính trị ở Việt Nam. Nhiều người ít am tường đặt vấn đề phải chăng nhà nước đã phần nào hiểu ra rằng những con người kia vô tội, rằng việc bắt bớ, giam cầm con dân vô tội của mình là hành động tự sát?

- Quảng Cáo -

Hay chỉ vì vừa qua, câu trả lời từ thực tế Bauxite Tây Nguyên đã như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt nhà nước làm bừng tỉnh những bộ óc đang mê muội hướng theo “Chủ trương lớn của đảng” trong vụ Bauxite, nên đây là động tác ăn năn?

Hay đây là sự khởi đầu cho một cuộc thay đổi như Cuba, một độc tài Cộng sản, người “anh em” của Việt Nam đã thả hàng loạt tù nhân chính trị gần đây?

Hay chính phủ Việt Nam đã biết ngượng khi ông Thủ tướng Việt Nam mới gần đây yêu cầu Miến Điện cải thiện tình hình dân chủ, nên bây giờ học tập phong trào thả tù chính trị hàng loạt và cho đảng đối lập hoạt động cho phần nào đỡ bẽ mặt?

Hay vì Việt Nam mới đây đã là thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nên nhà nước chứng tỏ cho thế giới thấy rằng: Tớ đây cũng chẳng đến mức nào như các bạn đã đánh giá?

Hay vì lãnh đạo đảng và nhà nước đã nhận thức được rằng: Việc giam giữ các tù nhân lương tâm chẳng có lợi gì cho đất nước, cho dân tộc mà ít nhất cũng làm cho bộ mặt nhà nước nhem nhuốc hơn về lĩnh vực quyền con người, nhất là xã hội sẽ bị bóp nghẹt và không thể tiến bộ?

Xin thưa là không phải thế! Những giả thiết, những câu hỏi trên vẫn là chuyện hoang đường hiện nay.

Công dân – con tin của đảng

Kể từ khi cộng sản xâm nhập vào Việt Nam, con dân nước Việt đã thay danh đổi phận liên tục nhiều lần. Mỗi lần thay đổi, đều là những sự đau đớn, nhức nhối và hậu quả thì cứ chồng chất từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ban đầu, khi đảng mới là một kẻ “không quê hương, sương gió tơi bời” -như một câu thơ của Tố Hữu mô tả – mà nói theo ngôn ngữ ngày nay để chỉ kẻ không cha mẹ, anh em họ hàng làng xóm là “đứa bụi đời”- thì khi đó đảng coi dân như cha, như mẹ. Đảng được dân nuôi nấng, chăm sóc vì những lời lẽ có cánh, bởi lý tưởng sáng ngời. Nhiều người dân đã không ngần ngại chia da, xẻ thịt để nuôi đảng mong đảng “đưa đất nước, dân tộc qua nô lệ rồi dẫn năm châu đến đại đồng” – như lời ông HCM..

Thế rồi, cơ hội đến và đảng thành công trong việc cướp chính quyền, trở thành “người đầy tớ trung thàn, tận tụy của nhân dân”. Đảng viên khi đó trở thành “công bộc của nhân dân”. Chỉ có điều, ở cương vị “đầy tớ” đảng đã sử dụng nhiều cách, nhiều kiểu để biến các ông chủ của mình thành nô lệ cho đám đầy tớ- đó là sự đánh tráo khái niệm. Mọi hành động, suy nghĩ của ông chủ phải từ đầy tớ, mọi hoạt động của ông chủ phải theo ý đầy tớ… tất cả đều muốn xông vào làm đầy tớ để được “phục vụ” ông chủ. Nhỡ có ông chủ nào vô tình hay cố ý làm trái ý đầy tớ, ông chủ sẽ được ưu tiên “làm chủ tập thể” trong nhà tù.

Với cái quyền lực từ việc cướp được chính quyền, đảng đã đặt ra mục đích và đưa cả đất nước vào cuộc chiến Bắc – Nam khủng khiếp nhằm đưa tư tưởng Cộng sản xuống tận cùng đất nước. Khi đó, bản chất của đảng được giấu kín trong nhiều mỹ từ kết hợp hoàn cảnh chiến tranh mà đảng đã đeo đuổi bấy lâu. Thực chất, tất cả mọi hành động và việc làm của đảng, chỉ là phục vụ mục đích lâu dài, có tính toàn cầu của Cộng sản Quốc tế. Mà ở đó, lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia chỉ là thứ yếu, còn cái chủ yếu là sự bành trướng của tư tưởng, chủ nghĩa cộng sản.

Chính vì phục vụ mục đích của Quốc tế cộng sản, nên khi đặt lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia là thứ yếu, hẳn nhiên đảng bị phản ứng bởi con dân của một đất nước có chiều dày hàng ngàn năm lịch sử. Những cuộc chiến tương tàn, những cuộc “cách mạng” nồi da nấu thịt, phá vỡ nền văn hiến ngàn năm xây dựng và nhất là du nhập một chủ nghĩa bạo lực, dối trá đã đẩy đảng dần dần đứng về phía ngược lại với nhân dân. Và khi đó, thân phận con dân, nhất là những người có tinh thần yêu nước, thương nòi đã trở thành “thế lực thù địch” của đảng.

Và thế lực thù địch ngày càng đông khi đảng ngày càng thể hiện sự thối nát, tham lam, nhũng lạm và cướp bóc của dân, phá nát cơ đồ đất nước bằng những “chủ trương lớn” của mình.

Bằng những luật lệ, những bản văn như “Hiến pháp” được ban hành theo lệnh của đảng, quy định rõ sự độc tôn, độc tài của mình, đảng đã biến cả 90 triệu dân thành con tin của mình, có thể sử dụng họ theo ý đảng, bất chấp lòng dân.

Đặc biệt, những công dân không tuyệt đối nghe theo ý Đảng là nguồn lực tù nhân tiềm tàng vì các “chủ trương lớn” ngày càng thể hiện rõ những hậu quả khốc liệt, đi ngược lợi ích nhân dân, đất nước.

Kính thưa quý thính giả, tại sao đảng CSVN lại biến cả nước thành những con tin theo kiểu những băng đảng cướp bóc bắt người làm con tin như vậy? Mời quý vị đóng nghe phần hai bài viết của tác giả Nguyễn Hữu Vinh, sẽ được gửi đến quý vị trong mục bình luận kỳ tới, phân tích về quan hệ nhân – quả của vấn đề này.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here