Thơ Quang Dũng (3)
Với thơ “Đôi Bờ” sự nhớ thương người vợ trẻ mãnh liệt nhất trong thơ Quang Dũng :
Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai
Sông xa từng lớp lớp mưa dày
Mắt kia em có sầu cô quạnh
Khi chớm heo về một sớm mai
Trên bước đường hành quân diệt giặc, có một buổi c hiều người lính trẻ dừng chân nơi quán bên đường, bồng đứa con của cô chủ quán mà chạnh lòng nghĩ đến vợ con mình không biết giờ đây đang lánh nạn nơi đâu, phiêu bạt phương trời nào. Tình cha con, tình chồng vợ của người lính xa nhà càng đậm đà tha thiết mãnh liệt hơ, ở nơi có sông xa từng lớp lớp mưa dày. Biên giới ấy chỗ đóng quân bên cạnh một giòng sông hiu quạnh… Quang Dũng đã ghi lại bằng những vần thơ nhẹ mà đau.
Giăng giăng mưa bụi qua phòng tuyến
Hiu hắt chiều đông lạnh đất tề