Người Lính, Ánh Trăng và Những Cánh Bướm
Thế giới mà Nguyễn Bình Phương tả ra trong truyện Đi này là một thế giới huyền ảo. Đã hẳn là thế, nhưng về nhiều điểm nó vẫn còn có những vang và bóng của đời sống nơi miền Bắc trong chiến tranh. Như đã dẫn, hồi ức nóng bỏng và ngọt ngào về một cuộc chia ly trước khi lên đường ra trận, hồi ức với những mảnh đời khổ nhục, tan tác trong chiến tranh -mẹ ngồi trên bậu cửa đợi chờ, cha trên bàn thờ khuôn mặt còn trẻ, cả thị trấn trong tiếng thở dài buồn bã… Giữa một không gian ảo, những chi tiết này lại quá thực, như những vết dao cắt vào da thịt, chưa kín miệng, và thỉnh thoảng còn bật máu trở lại.
Như vậy, không đúng như nhận định được nêu lên ở đâu đó, rằng Nguyễn Bình Phương ở trong số những nhà văn trẻ không có những kinh nghiệm xót xa về chiến tranh. Ở truyện ngắn này, như chúng ta đã thấy, chiến tranh vẫn còn là một ám ảnh khốc liệt.