Ngày 04.10.2013, các chức sắc tôn giáo tại Việt Nam đưa ra một bản lên tiếng về pháp lệnh tôn giáo năm 2004 và nghị định áp dụng pháp lệnh năm 2012. Bản lên tiếng cho rằng do chủ trương quyền lực toàn trị độc tài, đảng và chế độ Cộng sản luôn coi tôn giáo là kẻ thù, kẻ thù số một, cần phải tiêu diệt. Để thực hiện việc này, nhà cầm quyền Cộng sản dùng bạo lực vũ khí và bạo lực hành chánh.
Bạo lực hành chánh hiện thời được thể hiện qua Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo số 21 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày năm 2004 và Nghị định áp dụng Pháp lệnh số 92 ban hành năm 2012 nhằm siết chặt hơn trong việc kiểm soát các giáo hội. Cả hai văn kiện pháp lý này muốn khống chế, kềm tỏa 5 phương diện hay 5 yếu tố của tôn giáo là quy chế pháp lý, nhân sự, hoạt động, tài sản và quan hệ quốc tế. Không công nhận tư cách pháp nhân, nhà cầm quyền chỉ cho các tôn giáo và các tổ chức thuộc tôn giáo phải xin công nhận để được hoạt động với những điều kiện rất khắt khe. Nhiều Giáo hội như Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy, Cao Đài Bảo thủ Chơn truyền và nhiều Hệ phái Tin lành như Mennonite hoặc Lutheran Việt Nam bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, do đó bị bách hại dữ dội.
Trong lúc đó, nhà cầm quyền lại nặn ra nhiều giáo hội quốc doanh hoặc tổ chức quốc doanh để thay thế hay lũng đoạn các Giáo hội chính truyền hòng lừa gạt nhân dân và quốc tế, dùng đạo chống lại đạo. Từ những phân tích trên, Các Chức sắc Tôn giáo Việt Nam tuyên bố không chấp nhận pháp lệnh nói trên, và đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải bãi bỏ pháp lệnh này, cùng thả mọi chức sắc, tu sĩ, tín đồ đang bị cầm tù vì đã đấu tranh cho tự do tôn giáo hay dân chủ nhân quyền; trả lại mọi tài sản tinh thần là tự do và độc lập cho mọi tôn giáo; trả lại mọi tài sản vật chất là đất đai, cơ sở cho mọi Giáo hội.