“Trong trận chiến quyết liệt giữa đảng và nhân dân, đảng đã liên tục bị đội ngũ du kích “Công dân mạng” đánh phục kích ở mọi nơi – trong nước, hải ngoại; ở mọi chiến tuyến – chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao, giáo dục, xã hội. Đảng dẹp một blogger, cả chục bloggers khác nổi lên. Đảng lúng túng quay ra phát biểu đe dọa nhưng vì trí tuệ đã cạn, lời của đảng thành phản tác dụng như trong trường hợp nhà báo Nguyễn Đức Kiên đã thẳng thừng sỉ vả TBT Nguyễn Phú Trọng. Nói tóm lại đảng đang run cầm cập vì sợ nhân dân nổi dậy”.
Sợ hãi là bản năng sinh tồn tự nhiên của con người. Khi gặp nguy hiểm phản ứng đầu tiên của chúng ta là bỏ chạy vì sợ. Khi còn bé chúng ta được dậy phải biết sợ qua chính sự bảo vệ của cha mẹ, những người lớn quanh ta. Khi lớn lên chúng ta học sự sợ hãi qua trải nghiệm – điều ta thấy, nghe, làm… Sợ hãi là yếu tố tâm lý ăn sâu trong tiềm thức chúng ta. Chúng ta sợ rủi ro (fear of the unknown); Sợ điều không tốt lành có thể xảy ra; sợ chết dù biết rằng ai cũng phải chết, ngay cả những người muốn lên Thiên Đàng cũng vẫn sợ chết; sợ đau đớn, cực hình, đói khổ, tù đầy… những cực hình thân xác phải gánh chịu. Sợ hãi là điều cần thiết vì nó làm ta suy nghĩ đắn đo trước những chọn lựa. Nhưng quá sợ làm ta trở nên nhút nhát, mất chí khí, mất đi sự can đảm – động lực của hoạt động lý trí. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI có chia sẻ là “Suy nghĩ thì dễ nhưng quyết định mới khó” vì để đi đến quyết định chúng ta cần vượt qua sợ hãi về những hậu quả không tốt có thể xảy ra. Tổng Thống Franklin Roosevelt tuyên bố trong ngày nhậm chức “Điều duy nhất chúng ta phải sợ là chính sự sợ hãi”. Câu nói này tái xác nhận rằng sợ hãi chỉ là yếu tố tâm lý. Khi bị dồn vào góc cùng, không còn lối thoát, sự sợ hãi bị đảo ngược và thay thế bằng đấu tranh sinh tồn – làm bất cứ điều gì ta có thể làm để được sống. Nhân dân ta đã bị đảng đè đầu đè cổ lâu quá rồi; bây giờ không sợ nữa, nhân dân bắt đầu đấu tranh cho quyền làm người, quyền sống tự do dân chủ của mình.
Nhìn chung sợ hãi đối với cá nhân là thế, còn với một tập đoàn như đảng CS thì sao? Cũng thế thôi, có khác là sự sợ hãi của họ nó rõ như ban ngày vì nó là cả một tập đoàn. Jiddu Krishnamurti, một guru rất nổi tiếng của Ấn-Độ đã phân tích và đi đến kết luận rằng “Sự sợ hãi bóp chết sức sáng tạo của con người”. Nếu ta lấy lời nói đó làm chuẩn mực, thì quả thật đảng đang sợ hãi vô cùng. Sau bao năm vơ vét của dân, đảng đã mập tròn đến lú lẫn. Cái chất xám mà đảng cho là trí tuệ nhân loại trong cuộc chiến chống Mỹ bây giờ chỉ còn là lớp tro tàn lụi, chỉ cần một luồng gió nổi dậy của nhân dân, đảng sẽ tan thành cát bụi. Đầu óc của đảng đã hết khả năng sáng tạo rồi nên đảng mới tung ra chiêu bài Dự thảo sửa đổi HP. Đảng đang trong cơn say mê vơ vét tài nguyên của đất nước nhân dân nên đảng đã hớ hênh để lộ cái ngớ ngẩn của mình. Ai trong chúng ta cũng biết rõ là những việc ta làm là sự thể hiện của những gì ta nghĩ trong đầu. Người nào có đầu óc để ý quan sát, họ có thể đọc được suy nghĩ của người khác là vậy. Đọc bản Dự thảo HP và để ý những chuyện đảng làm, nhân dân sẽ thấy rất rõ những nỗi sợ của đảng. Xin được đề cập đến vài nỗi sợ của đảng.
1. Trong dự thảo HP, đảng biến quân đội thành sở hữu của đảng. Quân đội không còn là quân đội của dân nữa mà là quân đội của đảng, với mục đích bảo vệ đảng. Tại sao? Vì đảng sợ nhân dân nổi dậy. Có quân đội đứng sau lưng, đảng mới ăn ngon ngủ kỹ và tiếp tục bóc lột nhân dân được. Đồng thời đảng cũng sợ cả quân đội nữa bởi vì nếu quân đội nổi dậy đảng lấy đâu ra súng mà đỡ; đảng đành bỏ ngỏ cho quân đội làm ăn xâu xé đất nước. Nhưng đảng vẫn luôn biết rằng quân đội là bóng ma ám ảnh vì thực chất ngoài các tướng chóp bu quân đội vẫn là hàng ngũ bộ đội – là con cháu, anh em của nhân dân. Do đó đảng muốn thay đổi HP với hy vọng quản lý quân đội được ngày nào hay ngày ấy.
2. Ngày xưa thời chiến tranh chống Mỹ, đảng đánh du kích rất giỏi. Nhưng thời nay dân đen đánh du kích giỏi hơn, tài tình hơn nhiều. Dân đánh du kích không cần súng như thời đảng đánh Mỹ; dân đánh bằng ngòi bút, bằng hình ảnhvideo phơi bày tội ác của đảng trên mạng, cả thế giới thấy ngay lập tức nên đảng rất sợ. Vì sợ đảng dùng toàn bộ lực lượng công an để đàn áp bloggers, tống tù hết người này đến người khác thay vì chống trộm cướp bảo vệ an ninh cho nhân dân.
3. Đảng cho phép công an bắn chết người nếu kháng cự trong lúc thi hành công vụ. Tại sao? Đảng chỉ có hơn ba triệu, toàn dân Việt Nam tới 90 triệu người do đó đảng đang run cầm cập sợ dân nổi dậy cho nên đảng lấy súng đạn đè người. Đúng là cái sợ hãi của anh võ biền vai u thịt bắp.
4. Một đất nước văn minh dân chủ phải có tự do Tôn giáo vì Tôn giáo là nền tảng đạo đức luân lý của nhân loại đã được đúc kết từ bao ngàn năm qua. Biết được tầm quan trọng của Tôn giáo nhưng vì muốn độc quyền trị vì nên đảng thù hận mọi tổ chức nhất là Tôn giáo; đảng dùng chiêu bài Vô thần nhưng có đạo đức Hồ Chí Minh để mua chuộc niền tin của nhân dân. Đảng thổi phồng Hồ Chí Minh thành ông thánh CS. Nhưng sau mấy chục năm, đạo đức Hồ Chí Minh đã cạn tầu ráo máng, ngay cả đảng viên cũng chẳng biết nó là cái chi chi. đảng sa đọa, nhân dân mất niềm tin nơi đảng, họ tìm đến Tôn giáo làm niềm tin cứu cánh. đảng lại càng sợ ảnh hưởng Tôn giáo làm mất giá trị chính danh của đảng. Đảng sợ nhân dân đưa Tôn giáo xuống đường như đảng đã từng lũng loạn đưa Phật xuống đường chống chính phủ Ngô ĐìnhDiệm ở Huế. Tâm lý đảng đang bấn cả lên, trí tuệ đảng không còn sáng tạo nữa, đành lại đem cái chủ nghĩa Marxist rách như cái mền để lập lại trong bản dự thảo HP – tự do Tôn giáo trong khuân khổ tư tưởng Marx và đạo đức Hồ Chí Minh. Đúng là lối lý luận của những anh đảng viên dở hơi đã cạn dầu trí tuệ.
Trong trận chiến quyết liệt giữa đảng và nhân dân, đảng đã liên tục bị đội ngũ du kích “Công dân mạng” đánh phục kích ở mọi nơi – trong nước, hải ngoại; ở mọi chiến tuyến – chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao, giáo dục, xã hội. Đảng dẹp một blogger, cả chục bloggers khác nổi lên. Đảng lúng túng quay ra phát biểu đe dọa nhưng vì trí tuệ đã cạn, lời của đảng thành phản tác dụng như trong trường hợp nhà báo Nguyễn Đức Kiên đã thẳng thừng sỉ vả TBT Nguyễn Phú Trọng. Nói tóm lại đảng đang run cầm cập vì sợ nhân dân nổi dậy.
Kính thưa đồng bào quốc dân, đảng sợ dân chứ dân không sợ đảng.