Những lần bầu cử Quốc hội trước đây tôi thật sự thờ ơ, có lý do để vắng mặt hoặc nhờ người bỏ giùm, như một sự thường tình đối với một bộ phận không nhỏ tầng lớp xã hội được coi là “trí thức”. Chỉ vì thấy nó hình thức, vô tích sự; chứ chưa cóý thức rõ rệt về Dân chủ, Quyền con người và Quyền công dân như vài chục năm gần đây. Bạn bè bảo thế là thuộc loại “ngu lâu”. Đành vậy! Thế hệ chúng tôi ở Miền Bắc được nhào nặn y hệt như các thế hệ Xô Viết mà bà Svetlana Alecievich (Giải Nobel Văn học 2016) mô tả một cách hết sức sâu sắc, sinh động và khách quan trong tác phẩm văn học phi hư cấu tựa đề “Sự kết thúc của con người đỏ – Thời thứ phẩm”. Thế thì còn mong gì hơn?
Nhưng lần này tôi sẽ thực hiện quyền bầu cử một cách nghiêm chỉnh, dẫu biết rằng thời kỳ “Con người đỏ” ở nước ta chưa đến hồi kết thúc, mà những sản phẩm của “Thời thứ phẩm” thì đã có sắn rồi. Đó là một “Giai cấp mới” mà cựu PhóTổng thống Liên bang XHCN Nam Tư Milovan Djilas, đặt tên cho tầng lớpquan chức và nhân viên công quyền, vô tình hay cố ý đồng lõa với Nhà nước, cướp bóc đồng bào mình qua việc chi tiêu vô tội vạ tiền đóng thuế của dân. Đó là một chính quyền tha hóa, bị các nhóm lợi ích bất chính chi phối, vô trách nhiệm và vô cảm trước nỗi thống khổ của nhân dân. Đó là cả một hệ thống chính trị lấy bạo lực và giối trá làm phương châm hành động để thức hiện các chính sách ngu dân, bóp nghẹt quyền tự do biểu đạt tư tưởng và đàn áp dã man bất kể ai bị coi là bất đồng chính kiến.
Tôi sẽ đi bầu cử dẫu ngày càng thấy rõ Hiến Pháp 2013 chưa đựng nhiều điều phản khoa học, phản tiến bộ, phản dân chủ, như đã được vạch ra trong Kiến Nghị của 72 nhân sỹ trí thức, và nhất là trong bốn bài báo – công trình nghiên cứu công phu, mang tính học thuật cao của Giáo sư Hoàng Xuân Phú. Hiến pháp 2013 – Sửa nhầm hay đổi thiệt; Hiến pháp vi hiến; Bắt mạch Hiến…nháp; Não lòng với Hiến pháp.
Tôi sẽ đi bỏ phiếu một cách nghiêm chỉnh dẫu biết rằng Luật bầu cử hiện hành là một bộ Luât vi hiến, như phân tích cũng của Giáo sư Hoàng Xuân Phú trong bài “Bầu cử kiểu gì khi tệ từ Luật”.
Tôi vẫn đi bầu cử dù đau lòng và phẫn nộ chứng kiến hành vi “ngồi xổm” trên Hiến Pháp và Luật bầu cử, xẩy ra trong kỳ họp cuối cùng của Quốc Hội đương nhiệm và trong quá trình “hiệp thương” lựa chọn ứng viên Đại biểu Quốc hội khóa tới.
Thể chế chính trị này phải được thay đổi tận gốc rễ, đó là xu thế thời đại, là đòi hỏi cấp thiết của dân tộc. Nhưng thay đổi triệt để bằng một cuộc cách mạng bạo lực là điều chúng tôi không mong muốn, vì không muốn để cho đất nước này lại lâm vào cảnh huynh đệ tương tàn, máu chảy đầu rơi. Một thể chế được dựng lên bẳng “nòng súng” tất sẽ có một “nòng súng” to hơn phục sẵn phía trước.
Thay vì nôn nóng bạo lực, thiết nghĩ lại phải đứng lên theo lời hiệu triệu thống thiết của Phan Châu Trinh cách nay hơn một thế kỷ: “Khai dân trí – Chấn dân khí – Hậu dân sinh”. Dân trí phải đủ cao để hướng Dân khí vào mục tiêu cách mạng phi bạo lực. Ở đây Dân trí trước hết là sự giác ngộ về quyền Con người, quyền Công dân, trong đó có quyền bầu cử các đại biểu của mình trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Thay vì tẩy chay, lần này tôi chọn thái độ tham gia nghiêm túc với ý thức cùng toàn dân sử dụng lá phiếu chính đáng của mình với phương châm:
CHỈ BẦU CHO NHỮNG NGƯỜI MÀ MÌNH BIẾT RÕ PHẨM CÁCH VÀ NĂNG LỰC.
KHÔNG BIẾT THÌ KHÔNG BẦU!
Những thông tin về các ứng viên mà các tổ chức phụ trách bầu cử công bố là quá sơ sài và thiếu chính xác khiến tôi không thể tin cậy. Đơn giản vậy thôi! Để làm gì? Để lá phiếu của mỗi công dân ngày càng trở nên có giá trị hơn trong việc lựa chọn những người xứng đáng vào các vị trí lãnh đạo quốc gia và lựa chọn thế chế.
Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2016
Chu Hảo