Có vẻ như nhà chức trách Tehran đã thất thủ trước sức cuồng phong của hằng hà sa số người biểu tình. Nhiều cảnh sát và quân đội đã buông súng đứng về phía nhân dân phản đối chính quyền.
Hồi năm 1979, cũng chính những người biểu tình Iran thời đó đã xuống đường đấu tranh mãnh liệt như bão táp vịnh Ba Tư, thổi bay triều đại của quốc vương Pahlavi, xây dựng nước cộng hoà Hồi giáo Iran do lãnh tụ tối cao Ruhollah Khomeini lãnh đạo.
Nhưng sau đó nhân dân Iran phải trả giá cho hành động nông nổi của mình khi tiêu diệt một triều đại bị cho là không tốt, ủng hộ lực lượng Hồi giáo hung dữ, cực đoan, độc đoán và tàn ác gấp nhiều lần nhà nước bị đánh đổ, biến đất nước Iran xinh đẹp và giàu tài nguyên:
– Thành ốc đảo nghèo khổ và lập dị bị thế giới văn minh xa lánh…
– Thành nơi chứa chấp và tài trợ cho bạo lực cực đoan, cho bọn phiến quân quậy phá các nước trong khu vực.( Hezbollah, Houthi, Jihad, Hamas…)
– Cấu kết với các nước độc tài gian ác như Nga, Trung Cộng, Bắc Hàn…
– Cưỡng bức nhân dân Iran thành những Zombi, buộc phải tuân thủ tuyệt đối luật Hồi giáo lập dị cổ lổ xỉ xa xưa, không còn thích hợp với văn minh và văn hoá hiện đại của nhân loại.
– Đeo đuổi chính sách hung hăng với các lân bang, sử dụng tiền thuế và tài nguyên dồi dào của đất nước để bành trướng ảnh hưởng trong khu vực bất chấp sự khó nghèo của nhân dân.
– Đeo đuổi chương trình làm bom nguyên tử bị Mỹ và phương Tây cấm vận, đất nước khó khăn, nhân dân lãnh đủ thiếu thốn…
43 năm qua, nhân dân Iran đã lãnh đủ cay đắng vì đã dại dột đánh đuổi một triều đại có thể chưa tốt lắm lúc ấy song lại tốt hơn bội phần nhà nước Hồi giáo cực đoan lúc này, một nhà nước lập dị, độc tài, độc đoán, độc ác, độc quyền…
Và hơn một tuần nay, có lẽ nhân dân Iran đang xuống đường sửa sai cho cuộc cách mạng Hồi giáo không đáng có cách đây 43 năm./.